Anh đã yêu một ni cô! (phần 1)


Nam mô ai di đà phật.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ tát.
Nam mô địa tạng vương bồ tát.
Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát.
Nam mô tăng phước thọ bồ tát.

Khi một người con gái đang sống một cuộc sống bình thường bỗng dưng trái tim cô ấy đang thắt lại, nỗi đau chợt hiện về, một nỗi niềm thổn thức mà đến giờ vẫn chưa thể đặt tên.
Lời tụng kinh cầu phật dường như vẫn còn đang thăm thẳm đâu đó trong suy nghĩ của anh, em à. Nó đưa anh về với chính bản thân mình, đối diện với chính bản ngã và cái tâm của anh em à. Thực sự phải nghe đi nghe lại 3 lần anh mới có thể tịnh tâm mình được, có lẽ bởi vì cái tâm của anh bị vẩn đục chăng, hay bởi vì anh đang suy nghĩ về em, một cô gái có cái tâm hướng Phật, hướng về sự thoát tục của trần gian. Phật hướng con người ta về những việc thiện, giải thoát cho chúng sinh ra khỏi bể khổ , bởi phật pháp vô biên và luôn rộng lượng với những người quay đầu là bờ. Khi con người ta cảm nhận được cái nỗi đau khổ cùng cực trong nhân thế này thì người ta lại nghĩ đến Phật, đến sự giải thoát và bình an. Em cũng như thế phải không?
Mới chập chững bước qua tuổi 21 mà em đã bước qua biết bao nỗi đau,những giọt nước mắt mặn đắng, những xúc cảm nghẹn ngào mà em chẳng thể nói thành câu. Em cố gắng chịu đựng những nỗi đau đó để rồi từng ngày, từng ngày nỗi đau đó giết chết chính trái tim em, chính con người em. Bao nhiêu nỗi đau như thế cũng là bấy nhiêu lần em đã có những suy nghĩ tiêu cực cho riêng mình, em hành hạ bản thân mình, trách cứ ông trời tại sao bất công với em thế trong khi tuổi đời em còn quá trẻ. Liệu chăng đó là hồng nhan bạc phận chăng? Để đến khi em được thoát ra khỏi cảnh giam cầm đó, em lại tìm đến nương nhờ của Phật, để rằng Phật cứu độ chúng sinh cho em,cứu em ra khỏi bể khổ đó. Đức Phật tịnh tâm, trong khi em chẳng thể nào tịnh tâm được, em đi tu mà cứ hướng về một gia đình, một gia đình hạnh phúc mà em luôn khao khát kiếm tìm, một giọng nói của đứa trẻ, tiếng cười đùa của con khi thấy bố mẹ hạnh phúc. Em mong lắm, nhưng cuộc đời chẳng như em mong đợi.Em luôn tha thiết, cháy bỏng trong chính cái tình yêu của mình. Em chiều chuộng chồng, chiều chuộng con để rồi chính cái yêu chiều đó đã giết chết đi cái tình yêu của em. Một người chồng tệ bạc không biết lo toan cho cuộc sống gia đình, một gia đình chồng chỉ biết ỷ lại vào con dâu trong gia đình. Tất cả là do một tay em vun vén, một tay em gây dựng. Nhưng chẳng ai hiểu được cho em cả, em thấy xót xa cho chính cái cuộc đời của mình. Em vẽ lên cuộc đời đẹp đẽ bấy nhiêu thì lại bị chính người mà em thương nhất dẫm đạp nên, thứ hạnh phúc nhỏ bé của em cũng bị tước đoạt. Em đau khổ, dày vò trong cái nỗi đau của chính mình.Em buông xuôi cuộc đời mình, để cho nó nổi trôi về một nơi nào mà em cũng chẳng hề quan tâm. Bởi đơn giản 1 lẽ, chẳng ai hiểu được em cả, chẳng ai có thể cảm thông những nỗi đau trong em, những cay đắng và cả những tủi nhục ê chề.
Anh không thể cấm cản em vào con đuờng tu hành chánh đạo, càng không thể cấm cản những suy nghĩ trong em, anh cũng chẳng thể nào giúp em thoát ra khỏi những đau khổ vốn dĩ đã ăn sâu trong tiềm thức của em được. Chỉ mới em có thể thoát ra bởi lẽ cuộc sống này là của em cơ mà, một cuộc sống mà em luôn tha thiết hiến dâng tấm lòng mình cho nó-chỉ một ước mong nhỏ bé đó là hạnh phúc giản đơn, nhỏ nhẹ và đủ đầy.Em là em, anh là anh…2 con người mới quen nhau chỉ mới 4 ngày thôi. Hai con người, hai khoảng cách, hai giới hạn khác nhau.Anh hiểu em nghĩ gì, nghĩ như thế nào và muốn ra sao. anh thực sự cảm thông về điều đó, ai cũng có những lần vấp ngã em à…những lần vấp ngã thực sư đều rất đau.Cả anh và em đều thế. Mặc dù mỗi người mang trong mình một nỗi đau riêng, một nỗi niềm khó thể thốt lên lời. Quá khứ chẳng thể nào quan trọng hơn những suy nghĩ trong con người em lúc này. Dừng lại và nhìn vào quá khứ một lần cuối để biết mình thực sự đau đớn như thế nào để rồi mình gạt đi những giọt nước mắt, đứng lên và bước tiếp. Phía trước còn có nhiều niềm vui đang chờ, đang đợi em hơn, cuộc sống còn nhiều ý nghĩa ở phía trước, niềm vui ở phía trước đang bước vào đó em à. Đưa bàn tay của em cho anh, em nhé. Để anh dắt em đi…hạnh phúc đang chờ em kìa. Nào …hãy mạnh dạn bước lên đi. Em có anh ở bên cạnh nâng đỡ em dậy mà.Dẫu biết cuộc đời không phải lúc nào cũng là những trái ngọt thơm lành, không phải là lúc nào cũng là niềm vui. Cuộc đời là tổng thể những buồn đau, những hạnh phúc và cả nỗi khổ đến cùng cực, nhưng mỗi lần được đau và đã đau như thế đến với ai đó, thì ai đó mới thực sự hiểu được giá trị của hạnh phúc như thế nào, giá trị của niềm tin như thế nào. Em còn có 1 gia đình, 1 gia đình luôn dõi về phía em, yêu thương em hơn tất cả những người trên thế gian này. Em còn có những bè bạn luôn quan tâm giúp đỡ em, những người chị em tốt của em sẵn sàng cưu mang em những khi em muốn lẩn tránh một sự thật nó đó….và rồi….em còn có anh cơ mà-anh sẵn sàng đi bên cạnh em, nắm tay em để giúp em vượt qua những nỗi đau khổ,thoát ly một cuộc sống trần tục và đưa em trở về chính bản thân mình, với cuộc sống giản đơn , bình dị nhưng đó là điều em luôn khao khát kiếm tìm. Đối với em, sự khao khát này rất khó khăn, tưởng chừng như nó quá xa vời, và em ước rằng thời gian sẽ trôi qua, để rồi em có thể làm lại từ đầu, làm lại tất cả……….(còn nữa)

Hoangtuan_yeuyeu forumvnthutinh