Tôi đã biết yêu !


Chúng bạn tôi thường cười tôi ,hoặc có người bảo tôi là hâm chỉ vì 23 năm trôi qua mà tôi chưa cảm nhận được tình yêu thực sự là gì? Có thể tôi thích anh lớp trưởng cao to đẹp trai, hay cảm tình với cậu bạn hay cười hay nói, kết một người chỉ vì cậu ta rất lạnh lùng, nhưng tôi dám chắc rằng đó không phải là tình yêu.

Lúc chưa biết tình yêu là gì tôi là một bé vô tư yêu đời , hay hát hò vu vơ, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào những quyển tiểu thuyết lãng mạn, hay những câu chuyện ma kinh dị ,tôi luôn coi đó là những phút giây giải trí bên lề cuộc sống bận rộn và mệt mõi của mình.Tình yêu của tôi lúc này rất rộng lớn tôi yêu các bạn tôi , yêu gia đình tôi.

Không phải là tôi ko nghĩ về tình yêu mà là vì tôi nghĩ rằng yêu là phải xác định một kết thúc đẹp, và có một ngày định mệnh sẽ đến với mình thì cần gì phải yêu sớm. Nhìn chúng bạn suốt ngày vui rồi lại khóc đó chỉ vì giận hờn vu vơ với người yêu. Tôi cười và thấy thất vọng về tình yêu khi thấy chị bạn mang chai rượu ra uống, nước mắt lăn dài chỉ vì chia tay với người yêu. Tôi thấy bực mình thay cho bạn tôi khi tình yêu chỉ là những ghen tuông vớ vẫn, tuy chưa cảm nhận đước điều đó nhưng tôi lại là chuyên gia gỡ rối tình cảm cho các nàng. những điều đó tôi chỉ học được ở những trang tiểu thuyết hay blog mà tôi đã đọc được, tôi nhận ra rằng tình yêu thật là nhàm chán, mệt mõi.

Rồi một ngày kia tôi cũng đã biết yêu, cái mà tôi gọi là định mệnh cũng đến, rồi cũng đi qua cuộc đời tôi một cách nhanh chóng, nó thực sự nhẹ, nhẹ nhàng như những cơn mưa nhưng lại thấm vào lòng người một nỗi đau…

Tôi cũng không ngờ là tình cảm mình dành cho người đó lại nhanh đến như vậy , có thể coi nó là tình yêu sét đánh chăng? Tôi nhận ra tình yêu thực sự đẹp và lãng mạn.Lúc này tình yêu của tôi là duy nhất. Thầm tự hỏi rằng hạnh phúc đã mỉm cười với mình chăng?

Tất cả những ai đang yêu và đã yêu đều luôn mong muốn rằng tình yêu của mình là mãi mãi, là vĩnh cữu nhưng điều đó quả thật không đơn giản như tôi nghĩ, tình yêu của tôi cũng thế mong manh và rất dể vở , người ta vẫn nói cái gì đến nhanh thì ra đi cũng nhanh hãy học cách chờ đợi đừng mong tình yêu đến nhanh, nhưng tôi lại là người ghét sự chờ đời nó làm cho bản thân mình ức chế khó chịu.Nhưng điều đó là đúng.

Khi yêu rồi thì với mỗi ai người mình yêu cũng luôn tốt đẹp trong mắt mình,dù ai có nói gì đi chăng nữa thì đối với ta người đó là duy nhất và chính vì thế khi yêu ta không tránh khỏi sự tổn thương . hi vọng càng nhiều thì khi ta nhận ra người đó không như ta nghĩ thì thất vọng càng nhiều. Cô bạn cứ vô tư kể về con người thật , kể về sự đào hoa, đa tình của người đó mà tim tôi cứ quặn thắt , từng lời nói ra như đâm vào tim tôi.lúc này tôi cũng không hiểu cảm giác của mình là gì nữa, hay nó đau quá khiến cho mình trở thành vô giác, lúc này tôi chỉ biết nói câu ‘vậy à?”Nụ cười cũng nhạt nhẽo.

Tình đầu của tôi là vậy đó, tôi không trách cô bạn hay trách anh, mà trái lại tôi thầm cảm ơn họ. sự thật đôi lúc làm người ta đau, nhưng đau một lần còn hơn là kéo dài mãi mãi, đó là những người thầy đã cho tôi biết cảm giác yêu là thế nào, cảm nhận được mùi vị ngọt bùi cay đắng của tình yêu, nhận ra những sai lầm khi trách móc tình yêu của những người xung quanh mình. Mỗi người đều có một cách yêu miễn sao mình cảm thấy hạnh phúc, mỗi người đều có một con đường riêng của mình và trên con đường đó cũng cần có tiếng cười và những giọt nước mắt, tình yêu là giai điệu nhẹ nhàng ấm áp giúp bước chân mạnh mẽ hơn.

Ai cũng bảo rằng tình đầu khó quên và tôi cũng vậy chấp nhận mất đi đã khó thì quên càng khó khăn hơn, Tôi đã từng khuyên một người rằng ‘ Hãy buông tay một người không xứng đáng không thuộc về mình để nắm tay một người xứng đáng hơn”.Và họ đã cảm ơn tôi vì điều đó thật buồn cười khi giờ đây chính tôi lại tự nhủ với lòng mình như vậy..Tôi nhận ra rằng Quên đi một người không hề đơn giản và cũng không nên níu kéo, họ xa rời mình để họ tìm được những điều hạnh phúc hơn , không nên đáng thương trong mắt họ . Những gì không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình. cuộc đời con người có rất nhiều cánh cửa để đi không nên đứng mãi khi mà ta biết rằng cánh cửa đó đã đóng chặt không cho mình một lối đi ,đóng cánh cửa này lại để mở ra cánh cửa khác ta có thể khám phá những điều mới mẻ hơn. Giống như thay đổi một kiểu tóc vậy , có thể mình sẽ tiếc nuối vì kiểu tóc cũ đẹp hơn dịu dàng hơn nhưng đổi lại ta lại thấy sự mới lạ ở kiểu tóc mới, cảm thấy mạnh mẽ hơn, một cái gì đó khác lạ.

Bây giờ tôi sẽ học lại, học cách để cười nhiều hơn, vô tư yêu đời và lúc này tình yêu của tôi sẽ lại rộng lớn hơn. Tôi sẽ không học cách quên mà tôi sẽ học cách nhớ , nhớ về những điều tốt đẹp nhất để biết rằng mình đã biết yêu, biết khóc, biết giận hờn vu vơ. Học cách chờ đợi ,chờ đời để thời gian qua đi xóa nhòa vết thương lòng giúp tôi trưởng thành mạnh mẽ.
Cảm ơn người đã đi qua đời tôi!

Hà Nội ngày 12 tháng 09 năm 2011
Hoa Xuyến Chi
forum vnthutinh