Nước mắt chảy ngược vào tim…


Không đầy hai tháng nữa em và anh sẽ thành đôi, ta sẽ cùng chung một mái nhà. Em sẽ là con hiền, dâu thào được cha, mẹ, em chồng thương yêu. Những gì đang diễn ra với em nhiệm mầu nhưng cũng vô cùng bí ẩn, như một bài toán khó, nhưng vẫn cố tìm ra kết quả cuối cùng, gian nan lắm, đau thương lắm. Nhưng cuộc sống sao lắm chữ ngờ. Hạnh phúc những tưởng là của em, vậy mà bỗng chốc tan trong hư vô, mà bàn tay em không thể… níu giữ!

Em phải rời xa anh! Tại sao? khi đã đi gần đến con đường mơ ước, bản tình ca khởi xướng sắp kết bài. Thì giữa hai ta lại trở nên hai người xa lạ. Dù em biết anh rất yêu em, và em cũng thế. Tình cảm của chúng ta tưởng chừng không có gì ngăn cách nổi, em luôn tin tưởng rằng cũng chẳng có lý do gì ngăn cản chúng ta. Vậy mà cuối cùng thì sao? Hạnh phúc đã vỡ òa trên nước mắt. Người đó lại chính là anh. Em không dám tin, và cũng không muốn tin, nhưng dẫu mọi thứ có bị phủ mờ thì sự thật em cũng phải xa anh.
Em đã từng nói với anh rằng: em chấp nhận mọi thứ dù có nghèo khổ, cuộc sống có khó khăn hay gia đình ngăn cản, em cũng sẽ chấp nhận, ngoại trừ sự phản bội trong tình yêu. Em đã từng tin tưởng anh, một lần, hai lần… rằng hai người chỉ là bạn. Qua ánh mắt em biết chị ấy muốn gì, đó cũng là lời cảnh báo cho anh.

Điều em muốn cho anh thấy không phải là những ghen tuông nơi em, mà là sự rõ ràng và tỉnh táo trong mối quan hệ ấy. Nhưng rồi anh cũng đã phạm vào điều tối kỵ trong tình yêu. Trong chuyến công tác cuối cùng của năm, trong men say đắng anh đã mất kiểm soát bản thân, để rồi anh đã mắc phải một sai lầm, một sai lầm lớn, dù trong thâm tâm anh ngàn lần chẳng cùng cô ta đi chăng nữa.
Anh đã cho em một lời giải thích, rằng lòng anh không như thế, và em hiểu điều gì xảy ra, nhưng tất cả với em chỉ còn là nước mắt. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, đã lấy đi quyền làm chồng sắp cưới của em. Dù em có xót, có đau, dù anh có van xin em tha thứ thì em vẫn muốn anh có trách nhiệm với tình yêu của mình và cả chuyện đã qua.

Em không phải là người cao thượng, có lẽ em ích kỷ khi không một lần tha thứ cho anh, trong khi những người mắc phải lỗi lầm của anh không ít, họ vẫn được sự khoan hồng từ những người thân yêu của họ, nhưng với em thì không! Mọi người nói em khờ và dại khi quyết định như vậy, vì nó đồng nghĩa với việc trao người yêu mình cho kẻ khác, chẳng phải đã làm họ mừng thầm. Trong khi anh là người tốt, là người rất yêu em…
Nhưng con tim em đã không thể thứ tha điều ấy, nếu trước đây anh có thế nào em cũng không màn đến, nhưng từ khi bắt đầu chấp nhận nhau thì với em trong từ điển tình yêu không có hai từ phản bội. Nó đã là quy luật của em và anh. Vậy mà hôm nay anh đã phá vỡ nó, em đã đấu tranh rất nhiều để đưa ra quyết định này. Đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại, với bao lời ra ý vào, miệng người xung quanh. Đối mặt với tình cảm bao ngày qua mà em ấp ủ, tình yêu mà em và anh cùng đắp xây và tôn thờ. Những khoảnh khắc yêu thương anh mang cho em. Nhiều, nhiều lắm, nó như một nỗi đau dày xéo, anh đã để trái tim em chảy máu ngược dòng và đau thắt…

Em cũng biết rằng xa anh sau này có thể sẽ chẳng tìm được người như anh, xa anh có lẽ em sẽ chẳng còn tình để yêu ai thêm nữa. Nhưng em vẫn phải xa. Sau này anh có yêu một người con gái khác, anh sẽ biết làm thế nào để gìn giữ tình yêu. Còn bây giờ… em xin lỗi không thể tha thứ cho anh…

“Nếu một mai em có qua cầu… không chẳng vì sầu… thương chẳng vì đâu…”

Lục Bình@Yahoo.com
Vnthutinh.com

P/s: Viết cho một người…
Những người chưa, đang và đã yêu nhau, hãy chọn cho mình một con đường hạnh phúc nhé, đừng để cho những điều cả hai cố gắng lại trở thành hư vô!.