Bức thư tình thuở học trò

EM XA NHỚ NHIỀU

Thế là bọn mình lại phải xa nhau rồi phải không, anh thật sự rất buồn, anh muốn tối chúng ta chia tay có thể nói chuyện với nhau hết đêm để vơi đi nối buồn, em có hiểu cho lòng anh không ? em có tin không ? mong em hãy hiểu và tin ở anh, trong tim anh chỉ có bóng hình em mà thôi .

Hôm nay cũng như mọi khi, anh buồn chán vô cùng, anh đi nghỉ mát mà không thấy vui, anh thiết nghĩ giá như có em đi cùng thì hay biết mấy. Những lúc đó chúng mình được đi cùng nhau, đươc chụp ảnh và được em trả nợ…

Bà xã ơi ! em có buồn khi phải xa tôi không ? Xin lỗi vì anh đã có lời như thế, nhưng liệu em có chấp nhận không ? chắc là có phải không ? đừng có bảo là không anh giận đó, anh thuê thám tử tư rồi, đừng có làm chuyện gì dại dột nghe chưa, suy nghĩ kỹ rồi hãy làm, đường làm gì ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình nghe chưa ? hỡi cô nhóc. Tôi mà biết được là ốm đòn đó nghe.

Anh cũng hữa sẽ không là gì để em phải buồn và nghĩ về anh đâu, chúng ta mãi mãi là của nhau suốt đời, suất kiếp. “ Dù mai nay có gì đổi thay chúng mình mãi mãi yêu nhau “ Dù có đi ăn xin hay phú quý giàu sang anh nguyện yêu em không bao giờ thay đổi.

Em ơi ! anh bây giờ cảm thấy cô đơn, buồn chán vô cùng, lai phải tách lớp một lần nữa, bạn bè đã cẩm thấy thân, đã quý nhau, cùng nhau chia sẻ những đắng cay ngọt bùi nay lại phải xa nhau và lần này là lần thứ hai anh chán vô cùng, không sao diễn ta nổi, chính lúc này anh lại cảm thấy nhớ em vô cùng, mong muốn được gặp em được tâm sư với em để vơi đi nối buồn này. Lại sắp đến sinh nhật của anh, một lần nữa lại không có em, anh thề sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật nếu không có mặt em, chỉ là sinh nhật có em anh mới tổ chức. Anh cảm thấy có lỗi với em lắm ngày 8 – 3 hay là ngày quốc tế tình yêu anh cũng không gửi quà hay một lá thư nào cùng em, hay là nghỉ hè ba tháng mà anh cũng lên thăm em được bốn lần anh thật đáng trách phải không ? thế mà em chẳng trách anh, chẳng giận anh, em thật là cao thượng anh phục em nếu nhỏ nhem như anh khéo anh chẳng thèm nói chuyện nữa rồi. Nhưng điều đó lại làm anh có gì đó không phải, không bù đắp được cho em làm anh thật khó nghĩ vô cùng. Anh không phải là không lên nhà em mà mẹ anh không cho đi chơi, mẹ anh bao bây giờ chúng ta phải học hành chỉ có học là chính đừng nghĩ đến chuyện khác mà ảnh hưởng đến học tập. Anh cũng nghĩ lời của mẹ anh là đúng nhưng trong đầu mà không nghĩ đến học thì làm sao học được, khi học phải thoải mãi đầu óc, không nghĩ đi đâu thì mới học được và hiểu nhanh được đằng này…..?

Nhưng anh vẫn chấp nhận lời của mẹ anh, anh hữa sẽ học thật tốt khỏi phụ lòng bố mẹ và học còn là tương lai của chúng mình sau này. Liệu em có chấp nhận lấy một kẻ thất nghiệp không ? Nên anh hứa sẽ học thật tốt để mai sau em đỡ khổ vì anh. Còn em, em như thế nào, em đã xác định tương lai mình làm nghề gì chưa đừng nói với anh em không biết hay là chưa. Mỗi người phải xác định cho mình một hướng đi để mà chọn cho thích hợp, mai sau mới đỡ khổ, em hãy nói cho anh biết, chước khi quá muộn, anh muốn em và anh cùng cố gắng. Đừng cho thời gian trôi đi lãng phí.

“ Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già ‘’

Mỗi một mùa xuân đến lại thêm một tuổi mới, thời gian chôi đi chảng chờ một ai cả.

Thôi anh xin dừng bút tại đây, hẹn lá thư sau anh xẽ tâm sự nhiều hơn
Anh yêu hoa đồng đội của anh.

hoangthithuy….19..@gmail.com

vnthutinh.com