Gửi người tôi yêu

Gerald Anderson!

Tôi viết thư này, người đừng xóa, hãy đọc, 1 lần thôi cũng được, rồi quên luôn cũng được, nhưng tôi muốn người biết được những suy nghĩ trong tôi.

Người có biết, lúc này tôi nhớ người nhiều lắm không? Mặc dù biết người là trăng, là sao, mà sao tôi vẫn nhớ. Người có tin vào thần giao cách cảm không? Những lúc tôi nhớ người, người có cảm nhận được không, có biết được không? Tôi biết, tình cảm tôi dành cho người chỉ giống như hạt cát trên sa mạc, bên người có quá nhiều thứ xa hoa hơn tình cảm của tôi. Nhưng sao lòng tôi vẫn chỉ nhớ về người. Người Việt nam chúng tôi tin rằng: gặp nhau là có duyên, tình cảm dành cho nhau là có nợ. Tôi không biết chúng ta có đủ duyên để gặp nhau hay không, nhưng tôi chắc rằng kiếp trước tôi có nợ với người, nên giờ phút này tôi phải 1 mình nhớ mong, viễn tưởng về người. Nếu thật sự khi con người chết đi, ý thức vẫn còn, và phải trải qua những kiếp luân hồi để đầu thai làm người kiếp sau, tôi nguyện không uống canh Mạnh Bà, để mãi mãi, muôn đời muôn kiếp không bao giờ quên đi những tình cảm mà tôi dành cho người. Có biết rằng, người trong tôi, như mặt trời và vũ trụ. Cuộc sống của tôi xoay quanh người. Người luôn hiện hữu trong ý thức của tôi. Người đem đến cho tôi niềm thương nỗi nhớ trong đêm dài, người đem đến niềm vui mong đợi trong cuộc sống bộn bề vất vả, đem đến cho tôi niềm vui, nỗi nhớ, yêu thương, hy vọng, giận dỗi, … Người là gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt mỗi ngày, là đắng cay khi thấy người cùng ai sánh bước, là chua xót khi nghĩ về tương lai, là mặn của nước mắt trong đêm dài, là ngọt ngào của ý thức khi được nghĩ về người …   Nếu có thể ước điều gì, tôi ước, tôi là tôi ở tuổi 18, tuổi mà tôi có thể là tất cả, khi đó tôi sẽ làm tất cả, để có thể bên người. Tôi cũng ước, giá như tôi không biết đến sự tồn tại của người. Người ở quá xa tôi mà sao tôi cứ nhớ thương 1 người không quen biết. Cố gắng để quên mà sao càng thấy nhớ, vùi đầu vào công việc mà sao nụ cười của người vẫn in sâu trong ý thức. Không được nghĩ về người, thế giới như ngừng quay, tất cả đều vô nghĩa. Mỗi sớm mai thức dậy, câu đầu tiên trong suy nghĩ là: chào buổi sáng, người của lòng tôi. Biết đến bao giờ thói quen này sẽ đổi thay? Tôi nhớ người nhiều lắm. Muốn ngắm mãi nụ cười của người, muốn được nghe giọng nói của người mãi. Người có biết nụ cười của người đẹp đến thế nào không, nó đã trói chặt con tim tôi, kiếp này, kiếp sau và ngàn vạn kiếp sau nữa. Tôi vẫn thường ngắm ảnh của người khi nhớ,  và thầm nghĩ rằng: không biết có khi nào mình được hôn lên đôi môi này, được đặt ngón tay lên nốt ruồi trên môi của người, hay đơn giản có khi nào mình được nắm bàn tay, cảm nhận hơi ấm từ người hay không? Là không, đúng không, hỡi người của lòng tôi.

yeu don phuong

Người của lòng tôi ơi! Người có hiểu được những suy tư, tình cảm và tình yêu tôi dành cho người không? Sao trong hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỷ tỷ con người trên trái đất này tôi lại đem lòng nhớ thương người? Tại sao? Có khi nào người đọc những dòng chữ này, có khi nào người hiểu được lòng tôi? Có khi nào con người hái được vì sao trên trời, như tôi với người …

Tôi viết cho người, không dám hy vọng gì cả, chỉ để người biết được rằng: ở Vietnam xa xôi, có 1 người luôn luôn yêu người, dõi theo người hàng ngày, và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người. Và tôi chỉ dám hy vọng: có 1 lần người đến Vietnam và tôi được gặp người trên thực tế, chứ không phải trên ảnh, hay facebook, hay instagram, hay cái gì khác. Tôi yêu người, nhiều, nhiều lắm, và tình cảm của tôi là chân thật, không giả dối. Tôi rất muốn, người đọc được những dòng chữ này, hay nếu, ai có thể, hãy gửi giúp tôi tới người mà tôi yêu – Gerald Anderson.