Thư tình chưa gửi
Lời tỏ tình đến sau
Gửi em!
Không biết bắt đầu từ đâu nhưng lần đầu tiên biết em, một cô gái với tính cách bên ngoài mạnh mẽ nhưng ẩn sâu trong tâm hồn-em là một người giàu tình cảm, nặng tình nghĩa, thích ở một mình và ít khi đi chơi. Biết về em cũng đã được hơn 3 năm rồi nhỉ, nhưng 3 năm đó anh không dám nói yêu em, bản thân em cũng biết được tại sao anh không nói đúng không?.
Anh là một người nặng tình, vì chưa quên được người xưa nên anh không muốn đối em hay lừa gạt lòng mình để cùng lúc yêu thương 2 người. Với anh tình yêu không cho phép có người thứ 3. Giờ đây khi anh biết rằng người xưa cũng đã có bến đỗ cho mình và tình cảm anh dành cho em cứ lớn dần lên, lòng anh như được giải thoát. Anh không còn vướng bận gì tình xưa nữa mà có thể đến bên em với trọn trái tim này.
Những năm đầu được ở gần em nhưng anh sợ rằng một ngày nào đó em sẽ rời xa nên anh dặn lòng mình hãy kiềm chế cảm xúc cứ để em xem anh như một người anh. Em còn nhớ lần đầu tiên em rủ anh đi chơi ở Q1, anh không biết đường cứ chạy xe vòng vòng lạc đường, cuối cùng phải đi về; để bù đắp lỗi lầm đó anh đã mời em đi ăn ốc ở quán gần nhà. Rồi còn những đêm lên sân thượng ngắm trăng_sao kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện; có những lúc hẹn nhau nửa đêm dậy xem nguyệt thực nữa chứ. Sinh nhật anh có em-anh rất vui nhưng tiếc rằng anh và e chụp chung chỉ duy nhất 1 tấm hình nhưng đó sẽ là tấm hình kỉ niệm đẹp nhất với anh, thời gian đó thấy đẹp làm sao.
Rồi một ngày anh chuyển đi nơi khác, xa em chắc em cũng dần quên anh, nhưng rồi một ngày khi a và em đã ra trường và đi làm thì 2 ta có dịp gặp lại, được hẹn hò-đi chơi và kể cho nhau nghe rất nhiều… biết được em có việc làm ổn định và có nhiều người theo đuổi (những người vần T), nhưng em cũng giống anh cũng đang nặng lòng với mối tình xưa, anh cũng thấy có chút chạnh lòng. trong lúc buồn anh lại viết về người đó tuy vô tình nhưng lại làm em có chút không vui, em biết không ngọn lửa trước khi tắt thường bùng lên đốm sáng rồi mới tắt hẳn, tình xưa với a cũng vậy.
Nhiều lúc anh muốn nói ra lòng mình cho e biết nhưng rồi lại thôi vì anh biết rằng xung quanh em có biết bao người tốt hơn anh để em lựa chọn, anh không muốn em phải chịu khổ bởi vì anh không thể lo cho em từng nỗi lo trong cuộc sống, anh không hứa sẽ cho em những gì em muốn nếu em bên anh, nhưng anh sẽ làm tất cả những gì anh có để em được vui, em hạnh phúc.
Những ngày đi chơi bên em lắng nghe e tâm sự, anh biết rằng em rất tin tưởng anh mới kể cho anh nghe nhiều chuyện như thế, (cả việc e rất sợ chuột). Anh thấy rất vui vì được em tin tưởng. Ba năm là khoảng thời gian không dài mà cũng không quá ngắn để hiểu được một con người. Càng ngày anh càng nhận ra tình cảm của anh dành cho em là chân thật và sâu đậm, cứ mỗi ngày trôi qua anh lại muốn nhanh tới thứ 7 hay chủ nhật để được gặp em vì giờ rảnh rỗi của anh và em thường khác giờ nhau; nhưng buồn thay thứ 7 tuần này anh lại không được gặp em. Anh cũng thấy nhớ, nhiều lúc muốn nhắn tin hay gọi điện nhưng anh không nhắn, sợ lại làm phiền khi e đang làm việc.
Giờ này chắc em đã đi vào giấc ngủ, anh lại ngồi đây nói rõ lòng mình vì anh biết rằng tình cảm cứ giấu mãi trong lòng mà không nói ra thì làm sao em biết, rằng anh đã yêu em….từ rất lâu rồi.