Thư tình mùa hạ

Cuộc đời của tôi nói về đường duyên thì có lẽ nước mắt nhiều hơn nụ cười.

Tôi đã từng trải qua những mối tình và đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Và kết quả sau tất cả những gì tôi nhận được sau khi trái tim tôi biết yêu đến giờ là một tờ giấy li hôn và tài sản vô giá là đứa con trai yêu dấu của tôi. Một mình tôi nuôi con trong khi bố con tôi đi lấy vợ mới và không trợ cấp cho con tôi một đồng, cũng không một lời hỏi thăm động viên con tôi vào lễ tết hay sinh nhật.

Tôi sống và làm việc hết mình vì con và tôi thầm nhủ sẽ không bao giờ yêu và quen ai nữa. Trái tim tôi đã bị tổn thương quá nhiều khi người bạn thân 12 năm – người anh kết nghĩa – người yêu tôi suốt 5 năm và ngay cả chồng tôi cũng phản bội và bỏ rơi tôi. Những nỗi đau trong tình yêu đã khiến tôi sống cô lập và tôi phải nén nỗi đau trong nước mắt hằng đêm khi con tôi đã ngủ say. Và tôi tưởng rằng cuộc đời tôi từ nay sẽ cứ diễn ra như vậy. Tôi không thể tin bất cứ người đàn ông nào nữa.

Thế rồi một lần nữa như một sự gặp gỡ của định mệnh tôi đã gặp anh. Tôi ở Thanh Hóa còn anh ở Hà Tĩnh. Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội. Ngay lần nói chuyện đầu tiên chúng tôi thực sự rất hợp nhau.

thu tinh mua ha 2

Qua chia sẻ và tìm hiểu thì tôi nhận ra mình còn may mắn hơn anh. Anh mồ côi mẹ từ bé. Sinh ra trong một nhà nông nghèo đông anh em. Bố anh ở vậy nuôi các con nên người. Đời anh khổ nên bươn chải từ bé và đến giờ anh là phó trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh ở bệnh viện huyện. Anh là một bác sĩ giỏi được mọi người yêu mến. Thời gian rãnh anh bươn chải đủ nghề để lo cuộc sống. Anh luôn sống vì bạn bè và luôn sống vì mọi người – tôi biết điều đó từ lời kể của bạn bè anh. Cũng vì thế từ một lần cách đây vì che chở cho mẹ con một người bạn thân mà anh bị đánh vào đầu và hôn mê gần 1 tháng.Sau lần đó dù vẫn làm việc nhưng sức khỏe anh kém dần. Anh lấy vợ và sinh được một người con gái duy nhất. Âu cũng là may mắn vì sau lần hôn mê anh thường xuyên phải dùng các loại thuốc độc tố cao và ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh con.

Vết thương cũ ở đầu hành hạ anh chưa đủ thì anh lại có những biểu hiện bị ung thư thần kinh tủy sống. Anh giấu gia đình vợ con uống thuốc và chữa trị để hằng ngày làm việc vừa nuôi gia đình vừa có tiền chữa bệnh. Mỗi lần cắt phép anh nói dối đi du lịch một mình nhưng thực ra anh đi chữa bệnh o thành phố HCM. Chống trọi với bệnh tật đã khổ mà cuộc đời đâu để anh yên. Vợ anh lại bồ bịch và xa anh để lấy người đàn ông khác. Lúc chia tay anh còn phải trả nợ và chuộc nhà mà cô vợ cầm cố để chơi đề lô mất gần 4 tỉ đồng. 4 tỉ cách đây 5 năm là một số tiền quá lớn với lương bác sĩ của anh. Cũng nhờ anh nhiều bạn tốt mà anh đã vay và sau mấy năm cũng trả được nợ đó. Suốt 4 năm li dị anh sống cảnh gà trống nuôi con vừa chữa bệnh vừa đi làm vừa lo làm thêm đủ việc để kiếm tiền trả nợ. Biết hoàn cảnh của anh tôi thương anh nhiều lắm và dù chưa gặp mặt nhưng chúng tôi dường như đã thực sự có tình cảm với nhau. Và sau một thời gian nói chuyện chúng tôi đã hẹn gặp nhau.

Thứ 6 ngày 13 một cái ngày có lẽ không ai chọn cho lần gặp gỡ đầu tiên thì chúng tôi lại chọn. Anh xin nghỉ làm đi tàu ra Thanh Hóa gặp tôi. Tôi đã nghĩ cuộc đời chúng tôi khổ và buồn nhiều rồi lần này chúng tôi sẽ bù đắp cho nhau và dựa nhau mà sống nhưng số phận thật buồn. Ngày thứ 2 ra thăm tôi thì anh nhận được tin từ người bạn làm bác sĩ ở bên Hàn Quốc báo là hiện tại anh đang bị U não giai đoạn cuối. Tôi thấy anh buồn và cố hỏi thì anh kể và anh đã khóc. Chúng tôi khóc và không có từ nào để diễn tả tâm trạng của chúng tôi lúc đó. Tôi cũng không biết nên động viên anh như thế nào mà chỉ mong anh bình tĩnh. Anh bảo anh biết có triệu chứng bị U não nhưng không ngờ bị nặng đến vậy. Chúng tôi gặp nhau thì mấy ngày đó anh và tôi đều khóc vì buồn.

Anh ra về trong chuyến tàu đêm giông bão. Tôi tiễn anh mà không nói nên lời. Anh bị bệnh nhưng vẫn giấu anh em mọi người ở nhà. Điều đáng buồn hơn là ngay sáng hôm anh xuống tàu về nhà thì gia đình anh đã chờ anh về họp gia đình. Họ biết việc anh quen tôi và ra thăm tôi nên họ phản đối. Họ chưa gặp tôi nhưng họ phản đổi vì tôi ở xa, anh theo công giáo còn tôi bên lương. Gia đình còn ép anh nếu còn tiếp tục quen tôi thì sẽ từ mặt anh và đưa con cho vợ cũ nuôi không cho anh nuôi nữa. Trước áp lực gia đình và buồn vì bệnh tật anh bỏ nhà đi 2 ngày. Tôi đã động viên và thuyết phục anh trở về. Sau đó anh thay đổi mọi việc bắt đầu từ việc anh thôi việc ở bệnh viện, anh quyết định xa quê đưa con vào Đà lạt sống với người Dì. Dì anh đã động viên và anh đã gửi con ở lại sang Mỹ chữa trị. Khi tôi viết lá thư này cho anh thì cũng là lúc anh đang nằm trên giường bệnh bên đó.

Hiện tại đối mắt anh đã không còn nhìn được nữa. Khối U đã di căn và mọi sinh hoạt đều nhờ người khác. Tôi nhắn tin cho anh thì người thân ở bên đó đọc anh nghe và anh nói họ viết thư trả lời cho tôi. Trước khi anh quyết định đi chữa bệnh anh muốn tôi chia tay anh. Anh thương mẹ con tôi nhiều lắm xem con tôi như con anh vậy. Anh nói mong muốn của anh giờ là tôi tìm hiểu yêu thương ai đó mà lấy chồng. Anh nói anh xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời tôi nhưng chưa mang lại được hạnh phúc cho tôi. Anh hứa nếu còn sống trở về anh sẽ tới thăm tôi và anh muốn khi đó tôi đã có chồng. Điều anh nói khiến tôi buồn và càng yêu anh nhiều hơn. Anh đi và để lại nick zalo anh thường dùng để vợ chồng bạn thân hằng ngày nói chuyện động viên tôi.

thu tinh mua ha 1

Anh dặn và gửi gắm vợ chồng bạn nếu anh có mệnh hệ gì họ hãy thay anh động viên tôi và nếu tôi lấy chồng thì hãy âm thầm quan tâm giúp đỡ cho con trai tôi vì anh thương nó như con mình. Tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông nào cao thượng và yêu tôi nhiều đến vậy. Tôi khóc nhiều mồi khi nghĩ và nhớ về anh. Tôi mong chờ và theo dõi tình trạng bệnh anh qua bạn bè anh. Bạn anh bảo tôi hãy sẵn sàng tâm lí trước vì hiện tại sức khỏe anh kém lắm và phần trăm hi vọng sống là rất mong manh. Biết vậy mà mỗi lần nhờ mọi ngươig gửi gmail về cho tôi anh vẫn nói anh khỏe không phải lo gì cả.

Tôi biết lần này anh đi sẽ rất lâu và không biết có trở về không nhưng tôi vẫn hi vọng. Chi phi chữa trị bên Mỹ cho bệnh anh quá cao mọi tài sản anh đã bán hết và bạn anh cũng đang giúp anh chữa trị vậy mà tôi không thể góp gì để động viên anh. Tôi là một giáo viên mới ra trường vài năm một thân nuôi con còn vất vả giờ anh mắc bệnh hiểm nghèo thương anh lắm nhưng tôi không thể tới thăm anh. Điều mà tôi làm được cho anh là cầu mong có phép màu để anh trở về. Cho dù anh không thể làm được gì ngoài việc thở thì tôi vẫn hạnh phúc khi được ở bên anh. Chỉ cần nắm lấy bàn tay anh và nhìn thấy anh hằng ngày là tôi thấy cuộc đời tôi còn ý nghĩa.

Hơn bao giờ hết đến nay tôi đã tìm được anh – một nửa của đời tôi. Và với tôi anh chính là một thiên thần – một thiên thần đã sửi ấm trái tim tôi cho tôi hiểu tình yêu thực sự là như thế nào. Anh cho tôi thấy mình được yêu và thấy niềm tin ở đời vẫn đẹp. Anh là một chiến binh can trường cả cuộc đời anh đã chiến đấu không ngừng nghỉ và hôm nay khi đang bước vào cuộc chiến sinh tử người chiến binh đó vẫn không từ bỏ và từng giây dành giật sự sống. Tôi yêu anh yêu bản lĩnh và yêu tấm lòng cai thượng của anh. Tình yêu của chúng tôi không có những ngày tháng lãng mạn không có hoa hồng và những lời hứa từ tương lai nhưng hơn hết chúng tôi thấy quý trọng tình yêu này vô cùng. Khi anh còn thở thì chúng tôi còn cố gắng và sẽ sống vì nhau. Tôi mong anh một ngày sẽ được nghe bức thư này khi nằm bên giường bệnh để anh cố gắng chữa trị và tôi muốn anh biết rằng tôi yêu anh nhiều lắm. Tôi cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên tôi.

Check Also

1208lonely

Lần cuối cùng!

Có lẽ đây là lần cuối cùng anh còn nghĩ về những kỷ niệm của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.