Đã từ rất lâu rồi, em rất ghét những thứ được gọi là tình yêu. Nhưng khi anh xuất hiện có lẽ em đã thay đổi suy nghĩ đó, anh mang đến cho em một cảm giác em chưa từng cảm nhận, em luôn tự hỏi mình rằng “ có phải em đã yêu anh” câu hỏi đó em đã hỏi chính mình nhưng không có câu trả lời.
Mỗi ngày tình cảm của em lớn dần, nhưng anh đâu biết. Phải em đã dấu anh, chỉ sợ anh không chấp nhận tình cảm của em. Em quá ngại ngùng không dám thổ lộ tình cảm của chính mình.
Khi anh đã có người khác, em mới biết anh quan trọng với em nhường nào. Nếu như em không ngại ngùng thì em đâu có mất anh. Có lẽ em nhận ra rằng anh và em chỉ có duyên chứ không có phận. Em với anh chỉ nên dừng ở mức bạn bè chứ không phải người yêu .
Em nên buông tay và chúc phúc cho anh và cô ấy. Tình cảm này chỉ nên gọi là “ tình yêu đơn phương ” thôi.
Em chỉ muốn nói với anh rằng:
EM YÊU ANH