GỬI ĐẾN EM NGƯỜI MÀ ANH YÊU THƯƠNG NHẤT

Vợ yêu của anh!

Lúc này ở đây cũng gần 12h đêm rồi, ngồi học bài xong định đi ngủ thì lại quyết định viết thư cho em.
Vợ biết không?
Trong suốt một tháng qua, trừ những ngày anh vừa sang đây chưa ổn định thì ngày nào vợ chồng mình cũng được nói chuyện với nhau dù ít nhiều cũng phải từ 1-3 tiếng.

Từ ngày em yêu anh, em đã phải chịu biết bao tủi hờn vất vả, mà đối với một người con gái thông minh và tài giỏi như em, thực ra, chỉ cần em muốn, em hoàn toàn có thể tìm được một người chồng tốt hơn anh, giàu có hơn anh, đẹp trai hơn anh và gần gũi em để chăm sóc em hàng ngày!
Yêu anh, theo anh là em phải chịu nhiều thiệt thòi như thế, phải hi sinh vì anh như thế! Thiệt thòi đủ thứ, từ việc gặp gỡ hàng ngày, từ việc đưa đón đi làm, từ việc ăn uống hàng ngày, từ việc gặp gỡ những ngày lễ tết nhất là như ngày 20.10 hôm nay; và đặc biệt là thời gian này, thời gian chúng mình sắp trở thành vợ chồng chính thức.

Rất nhiều lúc anh cảm thấy thật có lỗi với em, vì yêu em mà lại làm em buồn, em tủi, để em phải khổ bơ vơ một mình như lúc này!!! Còn nhớ gần 2 năm trước, khi lần đầu mình tình cờ gặp nhau trong mùa đông lạnh giá, và rồi tình cảm nó cứ thế mà phát triển cứ như thể có sự sắp đặt của thượng đế.

Anh vẫn còn nhớ, kể từ lần đó mình lại cứ nửa tháng hoặc 1 tháng là lại được gặp nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ mà không gì tả hết để rồi sau đó anh lại phải vượt hàng ngàn km quay ra HN và để em ở lại trong nỗi buồn sầu nhung nhớ. Những lần nhìn em tiễn anh lên xe về mà lòng anh quặn đau như cắt da, cắt thịt, những lần đó mà chỉ cần em bảo”anh ở lại đi nhé” thì chắc chắn anh vứt hết vấn vương công việc mà ở lại cho bõ những ngày xa nhau biền biệt.

Thế mà, thời gian dần qua mau và giờ chỉ còn không lâu nữa là vợ chồng mình được chính thức đoàn tụ bên nhau rồi. Chẳng niềm hạnh phúc nào có thể so sánh được với điều đó và anh sẵn sàng đánh đổi tất những gì anh có để được sống cùng vợ, để được cùng vợ xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc, ở đó có vợ, có anh và có những đứa con ngoan của chúng ta.

Lúc này đây, khi ngày cưới đang đến gần, vợ chồng mình vẫn mỗi người một nơi trong sự nhớ nhung thương mến. Vợ buồn, anh cũng buồn lắm. Vậy nên vợ chồng mình cùng phải cố gắng vượt qua khó khăn này nhé. Vợ luôn là người cổ vũ anh, tiếp cho anh thêm sức mạnh và vợ cũng là niềm hi vọng là hạnh phúc của anh…

Ngồi học bên này mà lúc nào anh cũng chỉ nghĩ về vợ, muốn được về ngay bên vợ. Anh biết rằng cả cuộc đời này số mệnh của chúng mình đã được định đoạt sẽ ở bên nhau trọn đời.

Mới thế mà cũng 12h10 rồi, ở nhà lúc này là 4h10 sáng, không biết là vợ yêu đang ở trong viện chăm sóc thím hay được về nhà ngủ nữa.
Mong quãng thời gian này trôi qua thật mau.
Vợ ơi? Anh rất yêu em…”. Lúc này em có biết anh nhớ em nhiều biết chừng nào không?
Thôi chồng phải đi ngủ đây, mai cũng còn phải đi học mà.

Chồng yêu của em!
By nangsonghan@gmail.com
www.vnthutinh.com