– Chẳng còn những lời nói nhẹ nhàng, những cái vuốt ve êm ái. Ánh mắt đen lay láy, hút hồn bao chàng trai, giờ đây lúc nào cũng sẵn sàng trợn ngược, thiêu cháy hết mọi thứ trong tầm mắt.
Đang thiu thiu ngủ trưa, tôi bỗng giật nảy mình vì tiếng vợ hét bên tai:
– Trời ơi, vậy mà còn ngủ được sao? Người đâu vô tư đến thế! Con ngã sứt đầu mẻ trán ra đây mà anh không thấy xót à?
– Có gì mà phải hét toáng lên như thế. Ngã thì đứng dậy có sao đâu. Trẻ con chạy nhảy, ngã là chuyện bình thường.
– Với anh là bình thường, còn con tôi đẻ ra thì tôi xót, anh biết không?
Vừa hét, Loan vừa nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học, căm thù như thể tôi là kẻ gây ra mọi tội lỗi. Vậy là hết giấc ngủ trưa. Tốt nhất là đến cơ quan sớm vậy.
Thấy tôi sửa soạn đi làm, Loan càng tỏ ra bực bộ
– Anh mới được đề bạt lên Trưởng phòng à? Gương mẫu nhỉ? Nếu cảm thấy không muốn ở nhà, thì buổi trưa nên ở lại cơ quan cho khỏe, cho tiện.
Thấy nét mặt cau có, căng như dây đàn của vợ, tôi giơ tay bất lực. Trời ơi, đi không được, ở cũng chẳng xong. Tôi cứ đứng như trời trồng giữa nhà. Chân tay thừa thãi, người cứ lưng lửng giữa chừng chẳng biết phải cư xử như thế nào.
Ngày xưa, tôi là một ứng cử viên sáng giá: Sinh viên Đại học xây dựng, đẹp trai, cao to, trắng trẻo, con nhà gia giáo, bố mẹ là Giáo viên, lại là con trai một. Biết mình là mẫu đàn ông mơ ước của nhiều cô gái, tôi cũng tỏ ra kén cá chọn canh. Yêu đương cũng khá nhiều, nhưng quả thật chưa cô nào làm tôi vừa ý để chọn làm vợ.
Trong một lần sinh nhật bạn, tôi vô tình được ngồi cạnh một cô gái ăn mặc rất giản dị, hay có nụ cười e thẹn, má lúm đồng tiền luôn ửng đỏ và đôi mắt đen hun hút. Qua tìm hiểu, tôi biết đó là Loan, sinh viên trường Văn hóa, quê ở Quảng Bình. Một cô nàng vừa có tiếng là xinh đẹp, học giỏi lại vừa đoan trang, dịu dàng. Phải mất gần một năm làm quen, gần gũi và thể hiện hết sự chân thành, tôi mới chinh phục được nàng.
Tình yêu của chúng tôi cực kỳ mãnh liệt và lãng mạn. Loan dịu dàng và đầy sức quyến rũ bởi cách cư xử nhẹ nhàng, chu đáo pha chút bí ẩn. Ba trăm sáu lăm ngày, nếu ngày nào cũng ở bên nàng, tôi cũng không thấy chán. Lúc nào cũng thấy nàng mới mẻ và đầy hứng khởi.
Sau khi ra trường, nhiều đôi yêu nhau thời sinh viên đều tan đàn xẻ nghé, nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn bền chặt. Sau khi xin được việc làm ổn định, chúng tôi cưới nhau. Một đám cưới tưng bừng, trong niềm hân hoan vui mừng của hai gia đình.
Công bằng mà nói, dù còn trẻ nhưng Loan là người vợ đảm đang, tháo vát, yêu chồng, thương con. Tôi là người đàn ông hạnh phúc khi có một người vợ vừa xinh đẹp, vừa hiền dịu như Loan. Ngoài công việc ở cơ quan, Loan là người chu đáo trong mọi việc. Từ việc chăm sóc, nuôi dạy con cái, đến bữa ăn giấc ngủ cho chồng, chuyện đối nội, đối ngoại, việc gì cũng khéo léo, chỉn chu không chê vào đâu được.
Sinh liền tù tì hai đứa con, Loan quyết định nghỉ việc để có điều kiện chăm sóc lũ nhỏ. Hơn nữa công việc của tôi cũng dư sức để nuôi cả nhà. Nên tôi đã đồng ý ngay, thậm chí vui mừng trước sự hy sinh, tận tụy vì gia đình của vợ. Tôi không ngờ mọi việc lại không như tôi mong muốn.
Từ ngày ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc con cái, Loan dường như thay đổi hẳn. Thời gian đầu nàng còn vui vẻ hào hứng. Sáng dậy tiễn chồng đi làm tận cổng, gửi theo chiếc hôn gió lãng mạn. Chiều về đón chồng kèm theo nụ cười tươi rói. Nhưng chỉ được một thời gian, nàng bắt đầu cằn nhằn, khó chịu mỗi khi tôi về muộn, hay làm trái ý điều gì là cứ y như rằng nổi cơn thịnh nộ. Gương mặt nặng như chì, nói năng chát chúa.
Nàng bắt đầu kể lể nỗi khổ cực của nàng, những công việc không tên. Trách móc và giận dỗi luôn làm cho không khí gia đình căng thẳng. Hiểu và thương vợ, tôi cũng đã cố gắng để về nhà sớm hơn, phụ giúp cô ấy những công việc nhà nhưng chẳng bao giờ làm vừa lòng Loan. Nhất là khi sinh thêm đứa con thứ ba. Mọi chuyện lại rối như tơ vò.
Chẳng còn những lời nói nhẹ nhàng, những cái vuốt ve êm ái, những bữa cơm gia đình đầm ấm, trọn vẹn. Ánh mắt đen lay láy, hút hồn bao chàng trai, giờ đây lúc nào cũng sẵn sàng trợn ngược, thiêu cháy hết mọi thứ trong tầm mắt. Nhất là chuyện ăn mặc, chăm sóc bản thân, Loan chẳng bao giờ để ý tới. Áo quần lúc nào cũng lôi thôi, lếch thếch. Đầu tóc rối bời, nét mặt cau có. Nếu có góp ý thì mặt nặng mày nhẹ:
– Ôi dào, làm đẹp cho ai nữa. Còn thời gian đâu mà đẹp. Bây giờ chắc anh chê tôi già, tôi luộm thuộm chứ gì. Có con nào mê thì cứ việc. Đúng là đồ bạc bẽo. Gái có công, chồng vẫn phụ. Cái số tôi sao khổ thế không biết.
Biết có thuyết phục cũng chẳng ích gì. Thật ra, tình yêu tôi dành cho nàng đâu có thay đổi. Nhưng thú thật nhiều lúc đi đâu tôi cũng không muốn vợ theo cùng vì ngại. Tình cảm vợ chồng đang dần chai sạn. Vợ chồng là phải biết quyến rũ nhau suốt đời. Nhưng nàng lại không nghĩ vậy.
Nhìn vợ, tôi vừa buồn vừa thương. Nhiều lúc tôi thầm ao ước: Bao giờ cho đến ngày xưa…