Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để hạnh phúc mất đi rồi mới ân hận cũng muộn màng. Chiếc thuyền đã sang sông thì không thể quay đầu lại.
Đã một năm trôi qua kể từ ngày anh nói lời chia tay, cứ ngỡ rằng câu chuyện giữa em và anh đã chôn vào dĩ vãng. Cứ ngỡ rằng em đã có thể quên được anh, nhưng sao nước mắt vẫn không thể xoa dịu nỗi đau và nỗi buồn không thể làm cho vết thương xóa mờ theo năm tháng. Con đường thân quen ngày nào chúng ta từng đi đã không còn bước chân anh và em, chỉ còn lại là dấu chân kỉ niệm.
Anh, anh vẫn khỏe hả, anh chắc đã có người bạn gái mới và chắc có lẽ cô gái ấy sẽ yêu anh như em đã từng yêu. Nhưng sao cầm máy lên rồi lại nhấc xuống. Em không đủ can đảm để gọi cho anh. Thật sự em muốn nói với anh rằng em rất nhớ anh. Hôm nay em lại khóc, nước mắt em lại rơi vì nhớ anh. Cứ ngỡ thời gian sẽ lãng quên kỉ niệm chôn vào dĩ vãng như vốn nó đã như vậy.
Nhưng sao kí ức vẫn còn đó, làm sao để có thể quên anh khi những con đường thân quen vẫn còn lưu lại đó dấu chân mà hai ta đã từng đi qua. Có lẽ em quá cố chấp, không chịu từ bỏ tảng đá lớn trong lòng để đón nhận hạnh phúc mới mà biết đâu sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng anh ơi, tình yêu thì đâu có chữ thời gian. Thời gian là gì mà khi kỉ niệm không thể xóa nhòa. Tình yêu là luôn đi đôi với sự ngốc nghếch.
Anh không đẹp trai, không học giỏi, không sa hoa bạc tiền như người ta. Nhưng trong đôi mắt em tình yêu em dành cho anh là hơn tất cả. Em không cần anh phải là một người đàn ông hoàn mĩ, là một người đàn ông phải có tất cả những thứ mà mọi con gái trên thế gian này mơ ước. Em chỉ cần anh chính là anh, là người đàn ông luôn ở bên cạnh chở che và san sẻ cùng em. Em sẽ làm đôi vai, đôi vai nhỏ bé không đủ để che chở cho anh, nhưng đủ để anh tựa đầu khi anh cảm thấy mệt mỏi.
Anh, anh có nhớ cái ngày đầu tiên anh tỏ tình với em tại công viên không? Hôm đó cũng là một ngày đặc biệt khó quên. Ngày đầu tiên anh tỏ tình ở đó, anh tặng em một cành hồng và nói một cành hồng tượng trưng cho một tình yêu, chỉ yêu duy nhất một người con gái là Đỗ Ngọc Kim. Em vẫn giữ cành hồng đó cho đến bây giờ.
Em sẽ đợi, đợi anh 5 năm, 10 năm… và đến cả đời (Ảnh minh họa)
Tụi mình đã có với nhau quá nhiều kỉ niệm, những giận hờn, những sóng gió, những chuyện vui buồn cùng nhau san sẻ. Để rồi bây giờ chỉ còn lại một mình em hồi ức lại mà khóc. Tại sao trước đây tụi mình yêu nhau hạnh phúc như vậy, còn bây giờ lại đau như vậy. Tại sao yêu nhau rồi đến với nhau rồi lại chia tay rồi khóc. Tại sao lại như vậy hả anh… Những tháng ngày ở bên anh là những kỉ niệm đẹp nhất với em.
Em vẫn sống trong vòng tay ấm áp của anh, bên bờ vai thư sinh nhỏ nhắn nhưng đủ để em tựa đầu. Những lúc ở bên anh em cảm thấy mùa đông ấm áp như mùa xuân, để rồi em cứ muốn được ở bên anh mãi. Nhưng người ta vẫn thường nói “Những gì quá đẹp đều mong manh yểu mệnh”. Chiếc cầu hạnh phúc anh và em vừa xây chưa ráo hồ đã vội tách đôi về 2 ngả, quăng em về phía dòng xoáy cuộc đời. Khi còn là của mình thì thấy bình thường quá, để khi mất rồi lại thấy nuối tiếc phải không?
Anh, có lẽ lòng anh cũng không vui sướng gì đâu đúng không? Anh vốn dĩ được mọi người yêu mến, để rồi giờ đây tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt khác. Ngày anh nói lời chia tay lòng em như muốn vỡ ra, , tim em tan nát. Em sẽ không hận anh đâu, em biết anh cũng rất đau dù lòng anh còn yêu em.
Thời gian trôi đi, kỉ niệm thật nhiều và tình cảm em dành cho anh một ngày nhiều hơn. Em sẽ vẫn đợi… Nhưng em vẫn phải vững bước đi tiếp dù từ đây trên con đường em đi sẽ không có bước chân anh. Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn biết ơn anh đã cho em hiểu thế nào là tình yêu là khổ đau là hạnh phúc. Nhưng em nghĩ con tim mình đã đóng băng kể từ ngày ấy khi mà anh nói câu chia tay. Em sẽ không mở lòng ra một lần nào nữa, và em sẽ đợi, đợi anh 5 năm, 10 năm… và đến cả đời.
Đối diện đáy sâu lòng mình em vẫn muốn nói với anh một lời cuối: “Em mãi yêu anh mối tình đầu”.
Tin tức online