Anh muốn nói với em “maylangdu”

Mây lãng du à! Dù bây giờ anh vẫn là “người anh trai bất đắc dĩ” của em. Anh hiểu vì sao em không nhận lời anh, vì “người ấy” còn hằn sâu trong trái tim em, vì anh chàng em gọi là “vô tình” ấy vẫn chưa kết thúc. Anh biết em rất buồn và mệt mỏi, anh cũng hiểu tại sao em muốn rời khỏi Sài Gòn để về quê nhưng em vẫn không thực hiện được.
Cô bé của anh! Em có biết tại sao em cứ mãi ưu tư như thế không? Đó là sự yếu lòng và là nhược điểm lớn nhất của em, anh thấy trong tất cả công việc của em, em rất cứng rắn, giải quyết rất nhanh gọn, với tình cảm em cũng rất thẳng thắn mà. Tại sao em mãi tự trách mình và yếu mềm thế hả em?
Tại sao em không dứt khoát tất cả, dù cho người ấy có yêu, có khổ tâm, có buồn thế nào đi nữa! Thì em à, nếu không cho nhau một kết thúc đẹp và nhất định không bao giờ đến được với nhau thì “người ấy” phải cho hai người một cách giải quyết chứ không để như thế. “Người ấy” chỉ muốn em làm người yêu bên người ấy và không muốn em có người khác, em thấy người ta ích kỉ đó nhưng tại sao em còn buồn, không chấm hết với người ta, tại sao em không dứt khoát như trước kia hả em?!?

Anh nhớ những gì em đã nói với anh …. Dù cho anh chỉ là người đứng bên lề cuộc đời em, anh vẫn chấp nhận, anh không bao giờ trách móc hay giận hời gì em cả, khi nào em buồn anh sắn sàng đến bên em. Nhưng thật sự thấy em như thế anh đau lòng lắm bé à. Em giống như con búp bê luôn luôn mỉm cười với bất cứ ai, vậy có bao giờ em dành nụ cười ấy cho chính mình trọn vẹn chưa em?

Một phần cuộc đời của anh đã thuộc về em, chỉ vì đôi mắt buồn biết nói đó, chỉ vì giọt nước mắt của em mà anh vô tình bắt gặp khi em cầu nguyện, anh hiểu rằng chỉ có tình yêu mới làm cô bé có tính cách bướng bỉnh và tinh nghịch ấy phải khóc thôi, và một điều nữa là cô bé của anh có một trái tim rất chung tình và nhân hậu. Em vẫn nhớ “người ấy” dù cho người ấy đã đi rất xa, em vẫn đến thăm “người ấy’ vẫn dành cho người ấy màu hoa người ấy thích. Em có biết anh đã không cầm được nước mắt khi thấy em thẩn thờ bên mộ người ấy không?!?Anh nhớ có một lần, Em đã tự nguyện bước ra khỏi chổ ngồi của mình để nhường cho một người khi ‘làm lễ sám hối’ dù đó là người em không quen. Kể từ đó trái tim anh đã biết thế nào là rung động kể từ ngày anh chia tay ‘người ấy’, cũng bốn năm rồi, bốn năm qua anh cứ ngỡ không có người nào làm trái tim anh biết hồi sinh, nhưng cô bé đã làm được điều đó … với anh …. một cách vô tình, anh cũng ngạc nhiên với chính mình! Anh cứ ngỡ trái tim anh đã chết từ lâu rồi chứ! Nhưng không ngờ nó lại lên tiếng chính em là người anh cần tìm trong cuộc sống này.

Anh vẫn giữ một khoảng cách để làm tròn trách nhiệm của một “người anh”, nhưng có một điều anh không thể giấu em! Anh yêu em …. Yêu rất nhiều cô bé ạ!

Em hay gọi anh là baby ngốc, ừ anh ngốc thật, anh rất vui với biệt danh mà em dành cho anh dù nó hơi “xấu”. Người ta đã 28 tuổi rồi mà còn baby gì nữa chứ? Vậy mà còn thêm chữ ngốc ngoài sau nữa kìa. Nhưng miễn em vui là anh cảm thấy hạnh phúc rồi. Dù thời gian có bao lâu anh sẽ chờ để trái tim em lên tiếng, vì trong tình yêu không bao giờ muộn màn mà chỉ cần nó bắt đầu từ đâu phải không em? Anh tin một ngày nào đó, em sẽ hiểu được chính mình cần những gì, còn mái ấm gia đình của anh sẽ là cô bé đó, anh sẽ chờ em, cô bé à. Ba mẹ em và ba mẹ anh cũng hy vọng tiếng gọi “ba mẹ” hiện tại của chúng ta dành cho họ sẽ là mãi mãi, Anh mong một ngày không xa anh sẽ đón em trong màu hồng của áo em, màu trắng của nhành hoa cẩm chướng anh trao em và cùng dìu em bước lên xe hoa . Em có thấy không! Mỗi nhành hoa anh mang cho em, còn e ấp như chính tình yêu anh trao em. Tin anh nhé! Anh không muốn nhìn thấy nổi buồn trong mắt em, anh muốn em luôn vui và hạnh phúc …………dù cho niềm hạnh phúc của em …… không là anh!!! Anh cũng chấp nhận, chỉ cầu mong cuộc đời sẽ công bằng với em trong tình yêu, giống như em đã từng dành cho “tình yêu”.
Xin lỗi em, anh chỉ là “dân kỹ thuật” nên không thể viết hay hơn được nữa, nhưng anh chỉ có một điều muốn nói “ anh sẽ chờ trái tim em thuộc về anh, anh sẽ giữ màu trắng của nhành hoa ấy mãi mãi tinh khôi và mãi xinh xắn, không vơi một nét úa màu, anh yêu em cô bé à!
Baby ngốc của em!!!

By tinhanhvanthe
www.vnthutinh.com