Đã gần bốn năm trôi qua kể từ ngày anh và em gặp nhau. Mọi chuyện giờ đây đã thay đổi rất nhiều, anh thay đổi và em cũng thay đổi, những mơ ước, sự hi vọng sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc đầy yêu thương, sẽ cùng nắm tay nhau đi trên một con đường đến hết cuộc đời giờ đã tan biến, tan biến một cách nhanh chóng và vô hình, lỗi do em hay do anh?
Ngày ấy em đã thực sự rất hạnh phúc, em đã được sống trong sự yêu thương, đùm bọc, che chở của anh, những kỉ niệm, những ký ức hạnh phúc ấy làm sao mà em có thể quên được.
Em nhớ cái lần đầu tiên ấy, cái lần đầu tiên mà em đã dám mở miệng nhờ anh một con người không hẳn là xa lạ nhưng cũng chỉ mới biết nhau chưa đầy một tuần để chở xuống chị gái mình, vậy mà anh đã lặng lẽ nhận lời, để rồi lần đi đó như là một định mệnh giúp anh và em quen nhau, biết nhau và yêu nhau.
Em cũng không biết mình đã yêu từ lúc nào chỉ biết là rất nhiều và sâu đâm, Tình yêu giữa anh và em là một tình yêu trong sáng, thơ mộng của thời sinh viên, một tình yêu không có sự so đo và tính toán.
Em nhớ những buổi chiều anh đã lặng lẽ đạp xe gần cả chục cây số để chở em đi làm và rồi tối đến lại lặng lẽ chạy ra đón em về. nhớ những phần ăn mà anh đã nhịn để nhường cho em khi mà hai đứa không có tiền, nhớ những buổi chiều mưa anh và em đã cùng nhau đi qua, nhớ những lúc anh dỗ dành khi em giận hờn vô cớ, nhớ những ngày anh và em đã cùng nhau làm việc vất vả để dành tiền mua đồ cho em … để rồi em đã yêu anh, yêu con người chân thật của anh, yêu những lúc khó khăn anh và em đã cùng nhau vượt qua.
Nhưng cuộc sống đã làm cho em và anh thay đổi, em ra trường và có công việc ổn định trong khi đó anh lại chưa cầm được tấm bằng trong tay, ngày ấy anh đã làm em thật sự thất vọng, thất vọng rất nhiều. Anh không thể có được một công việc ổn định và ngay cả chính bản thân mình anh cũng không lo được.Nhưng em vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng rằng sẽ có một ngày anh sẽ thành đạt, sẽ cùng em xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Anh đã làm cho em hi vọng nhiều, đặt niềm tin vào anh nhiều để rồi lại thất vọng càng nhiều. Em đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản để đến bây giờ em đã mất hết niềm tin vào anh, và rồi em đã chủ động nói lời chia tay, mọi chuyện giờ đây xảy ra như thế này là do lỗi của ai hả anh? do anh hay là do em đây ? do em phụ anh hay là do anh đã không giử được em. Để giờ đánh mất anh mới biết hối hận sao?
Em biết, em đã làm tổn thương anh rất nhiều, em xin lỗi. Nhưng anh à, tình cảm và niềm tin khi đã đánh mất thì không thể lấy lại được nữa rồi. Em chỉ mong anh hãy biết một điều em không phải là con người vô tâm, vô tình quá đâu anh à, em vẫn có trái tim vẫn biết yêu thương, và vẫn biết đau lòng khi anh vì em mà tự làm khổ bản thân mình, Thật sự em không muốn nhìn thấy anh sống thế này đâu, em mong rằng anh hãy luôn cố gắng sống tốt khi không có em bên cạnh, anh nhe.
by letinh201189@gmail.com
www.vnthutinh.com