Đã 4 năm trôi qua…
Ngày ấy tôi và anh quen nhau cũng thật tình cờ, anh lên mạng và gặp tôi. Một đứa bướng bỉnh chẳng sợ trời chẳng sợ đất cuối cùng cũng bị anh thu phục. Anh không lên án nhưng mỗi lời nói của anh luôn luôn đúng. Và điều đó khiến cho chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Khi nào buồn tôi lại hẹn anh đi uống cafe, và có khi chỉ là nói chuyện.
Dần dần trái tim tôi bị thu phục bởi anh nhưng trớ trêu thay anh đã có bạn gái. Tôi không dám để anh biết tình cảm thật của mình. Nhưng một hôm, đã 11h khuya, tôi online và gặp anh. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của anh, anh rủ tôi-một đứa con gái bướng bỉnh- đi chơi. Tôi okie và suốt buổi tối chúng tôi đi bộ khắp các ngã ba, ngã tư ở đường Hùng Vương, lại chạy sang chợ Đông Ba. Cứ thế, cho dù tôi rất mệt vì mỏi chân nhưng vẫn vui khi có anh đi bên cạnh. Rồi chúng tôi đi vào công viên, ngồi nói chuyện một lúc thì anh chợt nhìn chằm chằm vào mặt tôi và hỏi :”Có phải em yêu anh đúng không. Đôi mắt em đã nói hết cho anh rồi”.Tôi thoáng bất ngờ và thú nhận với anh. Anh nói “Nếu anh gặp em sớm thì anh đã là bạn trai của em nhưng em lại đến muộn, anh đã có bạn gái”.
Tôi biết sự thật đó nhưng không khỏi không buồn khi anh nói ra điều đó. Và tôi khóc, những giọt nước mắt của một đứa bướng bỉnh. Cả anh và tôi, cả hai đều biết mình không được làm gì tổn thương đến nhau. Và bất chợt anh nắm tay tôi và nói ” nếu mình không làm người yêu của nhau thì có thể làm anh em của nhau cũng được”. Lại thêm một sự bất ngờ. Và tôi gật đầu.
Bốn năm trôi qua, tuy anh không cùng ở thành phố với tôi, nhưng có chuyện gì khó xử tôi đều hỏi đến anh và anh luôn là một chỗ dựa tinh thần cho tôi. Hay tin anh đã có vợ, trong tôi trào lên một cảm xúc khó tả. Tôi không buồn mà cảm thấy vui cho anh. Tôi vẫn và mãi mãi sẽ là một người em gái tốt của anh. Mãi mãi sẽ là như thế.
By huecuatoi
www.vnthutinh.com