Anh à, em đã quá đau khổ rồi. Tất cả hi vọng và dũng khí của em đều bị anh dập tắt hết rồi. Em không còn gì vịn vào để đi tiếp trên con đường tiến về phía anh nữa. Giờ đây, chỉ là một khoảng không gian nhỏ em tự tạo ra và bước vào.
Anh à, em đã từng hy vọng. Hy vọng anh có thể cười với em một lần nữa. Một nụ cười dành cho em chứ không phải nụ cười nhợt nhạt xã giao… Nhưng những hy vọng của em nhỏ nhoi, le lói như ánh nến yếu ớt trước cơn gió lạ. Và anh là con gió kỳ lạ và khó nắm bắt đó. Anh thích chơi trò thắp nến rồi lại thổi tắt nó….
Anh à, em đang rất đau. Em phải bước đi bằng đôi chân trần của chính mình trên con đường đầy gai nhọn – những gì em nhận được từ anh. Từng bước của em là từng lần thân xác em nhận lấy đâu nhói vì những chiếc gai nhọn hoắt kia. Nhưng em vẫn phải bước đi. Vẫn phải giữ niềm tin, niềm tin rằng, anh sẽ lại mỉm cười với em .Không xa đâu, chỉ một thời gian nữa thôi. Càng nghĩ , em càng nhận ra một nỗi sợ hãi mơ hồ. Em sợ, sợ lắm… Em ước gì lúc đó có một bàn tay đưa về phía em, em ước gì em có thể nhìn thấy anh, dù chỉ thoáng qua đôi chút gương mặt anh, thế là đủ. Nhưng anh à, em không nhận được gì cả!
Anh à, em bị lệ thuộc! Lệ thuộc hẳn vào anh. Bất kỳ hành động, suy nghĩ hay bất kỳ thứ gì của em đều không còn do em quyết định nữa. Em bất lực khi trái tim và bộ não của em luôn hướng về phía anh. Anh không biết đâu!
Lần này trên con đường chông gai kia, một cơn mưa lạnh lẽo kéo đến. Đột ngột. Tàn nhẫn. Em gục ngã, cơ thể em bị hàng trăm gai nhọn xuyên qua. Em nằm đó, em đã không còn sức để đứng dậy, mưa vẫn rơi. Lạnh lẽo và đau đớn. Em thất bại. Em quá mệt mỏi!
Em đã chịu đựng quá đủ rồi! Tại sao em cứ ôm cái bó gai ấy vào người rồi lại khóc vì đau? Tại sao em lại bước đi khi em có thể dừng lại? Tại sao trong khi đã bao nhiêu lần tự nhắc mình mà em vẫn tìm kiếm vị trí của anh…?
Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế?
Câu trả lời đơn giản: vì em là em và anh là anh. Vì em sinh ra là để yêu anh!
Em tự trách mình tại sao quá ngu ngốc! Em trách mình tại sao quá ngây thơ! Em tự trách mình sao lại chọn con đường này! Em tự trách mình sao lại không thể quên được anh! Em tự trách minh… tại sao em lại là em?
Anh à, em từ bỏ! Em cũng băn khoăn trong khi đã bao lần em tự nói vậy nhưng em vẫn chưa làm được. Em sợ một lần nào đó, khi đang nói chuyện cùng anh, em không thể kiềm chế mình rồi lại bật khóc. Em sợ, sợ cái cảm giác khi gian phòng chỉ còn em và bóng đêm, khi cô đơn ùa về, em lại khóc, lại không ngủ được. Tệ thật, tại sao em lại yếu đuối thế này?
Em hận mình sao không khóc khi có thể. Em hận mình sao không giận khi có thể. Em hận mình sao không cười khi có thể. Mà cứ âm thầm ôm nỗi đau mà chính mình gây ra cho anh và cho em . Em sẽ tự đứng lên! Sẽ tự bước đi trên con đường có thể đầy hoa hồng cũng có thể đầy gai nhọn. Nhưng con đường ấy không có anh….
anh à : Từ khi em nói em xa anh đã có bao giờ anh nghĩ về em chưa? Đã bao giờ anh nhìn em bằng ánh mắt chỉ dành cho em chưa…?
Đã bao giờ anh buồn (dù chỉ một tí thôi) vì em chưa? Chưa chứ gì? Em hiểu. vì em là người không đáng được nhận những thứ đó từ anh nữa, phải vậy không anh?
Và ở cuối con đường chông gai, chỉ có em cùng vết đau thể xác . Chỉ em, chỉ có một mình em thôi! Chỉ tại em quá ngu muội, dù biết là không còn cơ hội nữa nhưng em vẫn cố gắng để được anh mỉm cười với em dù chỉ một lần. Vết thương này có lẽ sẽ không lành lại mà chỉ dịu đi theo lớp bọc của thời gian nhưng tình cảm em dành cho anh sẽ ngủ yên. Mãi mãi. Dù biết là sẽ khó khăn lắm
Em sẽ ổn thôi mà! Là thực-sự-ổn chứ không phải cố-gắng-ổn như trước đây
Em sẽ vẫn cô đơn vì không ai thay thế được anh trong tim em…
Vì em yêu anh nhiều lắm…
NT511
vnthutinh.com