Ngày quen anh tôi vẫn chưa có khái niệm gì về tình yêu. Tôi là đứa con gái không xinh đẹp cũng chẳng dịu dàng, nhưng mọi người thường bảo tôi nói chuyện có duyên. Có lẽ vì lý do đó mà anh thích tôi.
Anh luôn tìm mọi cơ hội để được gặp tôi. Anh hiền và đẹp trai mặc dù có làn da không trắng lắm, vậy mà không hiểu sao tôi luôn tỏ thái độ ghét anh ra mặt.
Năm đó sau hai kỳ thi vất vả, tôi háo hức với vai trò một cô nữ sinh trung học. Anh lên đường vào Nam lập nghiệp. Khi gặp lại, tôi đã tốt nghiệp còn anh cũng có một vị trí trong công ty xây dựng. Anh nói vẫn dành tình cảm cho tôi. Tôi đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của anh chỉ vì tôi thích được như thế.
Rồi tôi đậu đại học. Lúc tôi khăn gói vào Nam thì anh chuyển ra Hà Nội công tác. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã không cho anh có cơ hội được ở gần tôi.
Hai năm sau, tôi về quê ăn tết cùng gia đình. Anh vẫn săn đón và quan tâm tôi. Tôi chấp nhận làm người yêu anh vì muốn có người chở đi chơi tết và vì thật sự buồn khi bạn bè cùng trang lứa đã đều có cặp có đôi.
Những ngày nghỉ tết rồi cũng nhanh chóng qua đi, tôi lại vào Sài Gòn để tiếp tục việc học. Thật lạ là tôi có thể đi chơi với anh cả ngày, đi bất kỳ nơi nào, nhưng khi vừa bước chân lên xe là tôi quên hết, không còn nhớ rằng mình đã có người yêu. Anh vẫn điện thoại, nhắn tin hằng ngày, vẫn gửi quà những dịp sinh nhật, những ngày lễ, nhưng tôi chưa bao giờ chủ động gọi hay nhắn tin cho anh. Anh không giận, cũng không hết yêu tôi.
Lại một cái tết đến, tôi thật sự cảm nhận được tình yêu chân thành anh dành cho tôi và nhận ra những xao động trong con tim mình. Chúng tôi đã có một cái tết thật sự hạnh phúc. Lúc trước không bao giờ tôi nghĩ tới việc học xong sẽ về quê làm việc, thì bây giờ tôi mơ đến một gia đình mà ở đó có anh.
Còn một năm nữa tôi sẽ tốt nghiệp. Những tưởng rằng ước mơ giản dị đó sẽ thành hiện thực vì anh yêu tôi. Vậy mà mọi chuyện lại không như mong ước. Ông trời thật khéo trêu ngươi…
Tôi vào Sài Gòn chưa đầy một tháng thì anh lấy vợ. Anh không phải là người báo tin này cho tôi mà là đứa bạn thân của tôi. Tôi không nhắn, không gọi cũng không hỏi lý do vì không muốn anh khó xử. Tôi đau nhưng vẫn tự an ủi mình rằng: “Chẳng phải mình vẫn luôn muốn vậy sao”. Đêm ấy, tôi đã khóc thật nhiều vì biết rằng tôi đã mất anh mãi mãi, biết rằng người đi bên cạnh anh trong ngày trọng đại ấy sẽ không bao giờ là tôi.
Đã 2 năm trôi qua, ngày sinh nhật tôi anh vẫn nhắn tin chúc mừng nhưng không bao giờ tôi hồi âm. Trong dòng tin nhắn đó bao giờ anh cũng khéo léo nhắc nhở: khi nào tôi tìm được hạnh phúc của mình anh mới không còn cảm giác tội lỗi. Bây giờ anh đã có một gia đình nhỏ. Tôi biết cuộc sống của vợ chồng anh không mấy hạnh phúc vì anh không yêu vợ.
Mãi sau này bạn anh mới cho tôi biết hôm đó vì tôi cương quyết từ chối không cho anh chuyển công tác vào trong này nên anh buồn đi uống rượu. Và rồi không làm chủ được bản thân anh đã quan hệ với cô gái làm cùng công ty luôn dành tình cảm cho anh.
Có lần anh đã gọi cho tôi nói rằng anh có thể từ bỏ tất cả nếu tôi cho anh một cơ hội. Mặc dù còn yêu anh nhưng tôi không muốn sẽ có thêm một người đau khổ như tôi.
Tôi không trách, không hận anh nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới vì nỗi đau vẫn chưa nguôi. Tôi luôn hi vọng một ngày nào đó có thể đối diện nói với anh rằng: Em thật lòng mong anh hạnh phúc…
Tuoitre.com.vn