Mọi thứ gần như tối sầm lại trước mắt em khi em nhận được một dòng tin nhắn: “TH ơi cuối tuần này có về đi đám cưới H. không?”. Em gần như chết đứng, chạy được lên sân thượng của công ty em khụy xuống, nước mắt chứa chan, lòng bàng hoàng và đau đớn.
Em không thể tin được rằng anh đã rời xa em mãi mãi. Anh đi mà không một lời chia tay. Đột ngột và lạnh lùng.
Anh vẫn nói rằng anh chỉ yêu mình em, chỉ ở bên em anh m ới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa, anh yêu em không phải vì em thông minh, xinh xắn mà vì tính nết dịu dàng và chu đáo của em. gia đình anh cũng rất quý em vì điều đó, thế mà…
Cả hai đứa đều bận và xa nhau, nên hay tâm sự và động viên nhau qua điện thoại và mail. Anh nói cuối năm nay anh chuyển hẳn công việc ra Hà Nội sẽ tính chuyện lâu dài của hai đứa. Nhưng thời gian gần đây em thấy anh lạ lắm. Anh ít gọi điện cho em, những dòng tin nhắn cũng ít dần những lời thương yêu. Em hỏi thì anh nói dạo này anh bận quá vì đang hoàn thành nốt công việc để chuyển công tác ra Hà Nội. Trong lòng em đã dự cảm có điều gì đó nhưng vẫn tự an ủi hãy tin vào tình yêu của mình. Nhưng giờ đây em biết mình đã sai.
Thì ra để chuyển công tác ra Hà Nội và làm việc ở một vị trí nhiều người mơ ước anh đã chọn cách phản bội tình yêu của em. Vẫn biết rằng để phấn đấu đạt được một vị trí cao trong xã hội không dễ dàng nhưng mình có nhiều cách và mình còn trẻ, có trí tuệ thì còn nhiều thời gian và cơ hội để đạt được sao anh lại chọn con đường đó.
Người vợ sắp cưới của anh chính là con gái của lãnh đạo của anh, anh lại đẹp trai, có tài ăn nói cộng với khiếu hài hước nên người ta cũng dễ hiểu vì sao anh dễ dàng có được vị trí đó.
Em đã từ chối nhiều lời tỏ tình của các chàng trai con nhà giàu để yêu anh vì tuy gia đình anh khó khăn nhưng anh luôn biết phấn đấu để vươn lên. Nhưng đồng tiền và địa vị đã làm anh thay đổi. Anh âm thầm đi con đường riêng của mình, anh sợ đối mặt với em, anh sợ không biết phải giải thích với em thế nào đúng không?
Thôi, dù sao mọi việc cũng đã an bài, có trách cứ thì em cũng chẳng thể có lại anh, chỉ thêm đau khổ mà thôi. Dù đau đớn nhưng em vẫn chúc anh hạnh phúc, hãy yêu thương người vợ của anh thật lòng, đừng để thêm một người nữa phải đau khổ về anh.
Còn em, dù chưa thể quên anh, chưa thể nguôi được nỗi đau này, nhưng em vẫn sẽ cố gắng phấn đấu, cố gắng sống tốt hơn vì xung quanh em còn nhiều người để mình phải quan tâm và yêu thương lắm. Em sẽ bước đi vững vàng trên đôi chân của mình và mỉm cười nhìn về phía trước.
Em không thể tin được rằng anh đã rời xa em mãi mãi. Anh đi mà không một lời chia tay. Đột ngột và lạnh lùng.
Anh vẫn nói rằng anh chỉ yêu mình em, chỉ ở bên em anh m ới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa, anh yêu em không phải vì em thông minh, xinh xắn mà vì tính nết dịu dàng và chu đáo của em. gia đình anh cũng rất quý em vì điều đó, thế mà…
Cả hai đứa đều bận và xa nhau, nên hay tâm sự và động viên nhau qua điện thoại và mail. Anh nói cuối năm nay anh chuyển hẳn công việc ra Hà Nội sẽ tính chuyện lâu dài của hai đứa. Nhưng thời gian gần đây em thấy anh lạ lắm. Anh ít gọi điện cho em, những dòng tin nhắn cũng ít dần những lời thương yêu. Em hỏi thì anh nói dạo này anh bận quá vì đang hoàn thành nốt công việc để chuyển công tác ra Hà Nội. Trong lòng em đã dự cảm có điều gì đó nhưng vẫn tự an ủi hãy tin vào tình yêu của mình. Nhưng giờ đây em biết mình đã sai.
Thì ra để chuyển công tác ra Hà Nội và làm việc ở một vị trí nhiều người mơ ước anh đã chọn cách phản bội tình yêu của em. Vẫn biết rằng để phấn đấu đạt được một vị trí cao trong xã hội không dễ dàng nhưng mình có nhiều cách và mình còn trẻ, có trí tuệ thì còn nhiều thời gian và cơ hội để đạt được sao anh lại chọn con đường đó.
Người vợ sắp cưới của anh chính là con gái của lãnh đạo của anh, anh lại đẹp trai, có tài ăn nói cộng với khiếu hài hước nên người ta cũng dễ hiểu vì sao anh dễ dàng có được vị trí đó.
Em đã từ chối nhiều lời tỏ tình của các chàng trai con nhà giàu để yêu anh vì tuy gia đình anh khó khăn nhưng anh luôn biết phấn đấu để vươn lên. Nhưng đồng tiền và địa vị đã làm anh thay đổi. Anh âm thầm đi con đường riêng của mình, anh sợ đối mặt với em, anh sợ không biết phải giải thích với em thế nào đúng không?
Thôi, dù sao mọi việc cũng đã an bài, có trách cứ thì em cũng chẳng thể có lại anh, chỉ thêm đau khổ mà thôi. Dù đau đớn nhưng em vẫn chúc anh hạnh phúc, hãy yêu thương người vợ của anh thật lòng, đừng để thêm một người nữa phải đau khổ về anh.
Còn em, dù chưa thể quên anh, chưa thể nguôi được nỗi đau này, nhưng em vẫn sẽ cố gắng phấn đấu, cố gắng sống tốt hơn vì xung quanh em còn nhiều người để mình phải quan tâm và yêu thương lắm. Em sẽ bước đi vững vàng trên đôi chân của mình và mỉm cười nhìn về phía trước.
hoa cát
theo ngoisao.net