Tôi và anh quen biết nhau sau đêm Giáng Sinh tháng 12/1999. Lúc đó anh là Hướng Dẫn viên cho đoàn chúng tôi đi lên Đàlạt chơi,nhóm chúng tôi chỉ có 6 người.
Khi xe anh đến đón tôi,tôi từ trên phòng Ks xuống,tôi và anh chạm nhau, 4 mắt nhìn nhau khựng lại rất lâu,(trong tiềm thức của tôi,anh như 1 người trong mộng mà tôi đã chờ đợi,có 1 cảm giác như đã quen từ lâu lâu lắm rồi, chúng tôi lên đường đi Dalat…
Trên đường đi,vì là HDV nên anh luôn cầm Mirô quay xuống để nói,khi đó tôi cảm nhận được ánh mắt anh chỉ nhìn tôi và tôi cũng vậy…tha thiet say đắm…như thể có rất nhiều điều muốn nói,có phải đó là Tình Yêu sét đánh không???
Sau chuyến du lịch đó,tôi với anh gặp nhau, anh đưa tôi đi chơi,uống càfe…tình yêu đến rất nhanh rất nhanh…
1 buổi tối anh đưa tôi về nơi ở trọ của anh,đó là 1 căn hộ chung cư ở Q5,anh ở chung với 1 người bạn,nhưng hôm đó người bạn đi công tác,chỉ có tôi và anh trong nhà.Anh mở nhạc lên vừa đúng bài hát BÊN EM LÀ BIỄN RỘNG, Tôi nói rất thích bài này,rồi anh mời tôi ra nhảy,tôi và anh đã nhảy với nhau,chúng tôi hôn nhau say đắm,sau đó anh bế tôi trong vòng tay của anh ,chúng tôi có với nhau 1 đêm rất tuyệt vời…mà mãi mãi trong đời tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc của đêm này.
Sau đó vượt qua rất nhiều khó khăn tôi và anh đã sống cùng nhau,đã trãi qua những tháng ngày khó khăn lao đao nhất,nhưng cũng HP nhất,em nhớ hoài lúc tụi mình chỉ còn vỏn vẹn có vài nghìn trong túi,chỉ đủ mua 2 quả trứng vịt và bắp cải,em nấu cơm anh dầm nước mắm hột vịt,lấy nước luộc rau vắt chanh vào làm canh dùng, tụi mình cùng nhau ăn,anh còn trêu là: Hôm nay nhà minh ăn sang quá,ăn cơm với 2 con vịt,nhưng đó là bữa cơm em thấy ngon nhất trong đời,vì trong đó có hương vị của HP,mà bất cứ Cao Lương Mỹ Vị nào cũng không sánh bằng.
Tụi mình lúc ấy khó khăn đến nỗi không có xe và cũng không có tiền,nhiều lúc lội bộ đi ăn cơm tấm ở đường An Binh,ngồi xich lô về nhà sau buổi tối đi chơi,CHÙA VĨNH NGHIÊM là nơi mình đón giao thừa xem pháo hoa đón năm mới,mùng 1 tết càfe 343 là nơi mình thích đến nhất.
Cuộc sống sau này đã khá hơn một tí,mình cùng nhau đi khắp những phòng trà nghe nhạc,thời ấy Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Thao còn hát ở phòng trà 91 Nguyễn Trãi,lúc đó em và anh cùng nhận xét 2 người này hát rất hay rất truyền cảm và sau đó họ đã rất nổi tiếng và thành công.
Cùng nhau đón tết tây ở Phạm Ngũ Lão,nơi Ấn tượng mà em thích nhất là quán Bar Camer ở cuối đường Lý Tự Trọng.
Và những lúc anh ôm đàn hát cho em nghe…em thích nghe giọng hát rất ấm cúng rất đàn ông của anh
Biết bao kĩ niệm vui buồn hả anh?nếu phải kể thì không biết phải kể đến bao giờ mới xong anh nhỉ?
Và rồi cuối cùng minh vẫn phải xa nhau,dù là em đã cố gắng hết sức để giử lấy Tình Yêu này,nhưng chỉ có sự cố gắng của 1 mình em thì em không đủ sức anh ơi!
Đến với anh,em biet la sẽ rat khó khăn,hoàn cảnh 2 đứa đều tay trắng,riêng em thì trách nhiệm trên vai rất nặng nề,Ba Mẹ,con gái nhỏ và đứa em trai đang ở trong trại..
Em biết là đoạn đường để đến với anh rất mong manh,nhưng em đã cố gắng, cố gắng hết sức để giữ lấy cuộc tình mình,anh đâu biết những đêm em lo toan nằm khóc thầm 1 mình nhìn anh vô tư ngũ…thương và yêu anh quá,nên mọi khó khăn lo toan em tự mình gánh chịu,khi nợ nần đã ngập đầu,không còn trang trãi nổi… lần làm ăn thất bại cuối cùng, em biết em phải rẽ qua 1 con đường khác,1 con đừơng mà em không thể có anh.
Cuối cùng thì em đã thành công khi để anh đọc những trang nhật ký giả tạo,để anh đi khỏi đời em,em đè nén tất cả đau thương nhìn người mình yêu thương nhất đời ra đi trong sự hiểu lầm,anh có biết em đau đớn đến thế nào không???vì quá yêu anh,em đành chấp nhận đón nhận những phong ba 1 minh,mà không muốn anh thấy,bởi vì em biết anh cũng bất lực truoc hoàn cảnh lúc đó…Em muốn mãi mãi là hình ảnh đẹp trong tim anh,em bằng lòng và chấp nhận đi trên con đường chong gai chỉ có mỗi 1 mình.
Gom tất cả yêu thương kĩ niệm em chôn vào tận nơi sâu thẵm nhất trái tim,có những lúc khó khăn đã làm cho em gục ngã,nhiều lúc em tưởng mình không thể đứng lên và đi tiếp được nữa…nhưng kĩ niệm đẹp và tháng ngày hạnh phúc của ngày xưa sống dậy,và làm em mơ, quên đi những đau đớn hiện tại,để em tiếp tục con đường sương gió của minh…
Em yêu Anh,và cho đến hết cuộc đời này em vẫn luôn cầu mong cho anh được mãi mãi Hạnh phúc dù tụi mình đã mất nhau…
Khi xe anh đến đón tôi,tôi từ trên phòng Ks xuống,tôi và anh chạm nhau, 4 mắt nhìn nhau khựng lại rất lâu,(trong tiềm thức của tôi,anh như 1 người trong mộng mà tôi đã chờ đợi,có 1 cảm giác như đã quen từ lâu lâu lắm rồi, chúng tôi lên đường đi Dalat…
Trên đường đi,vì là HDV nên anh luôn cầm Mirô quay xuống để nói,khi đó tôi cảm nhận được ánh mắt anh chỉ nhìn tôi và tôi cũng vậy…tha thiet say đắm…như thể có rất nhiều điều muốn nói,có phải đó là Tình Yêu sét đánh không???
Sau chuyến du lịch đó,tôi với anh gặp nhau, anh đưa tôi đi chơi,uống càfe…tình yêu đến rất nhanh rất nhanh…
1 buổi tối anh đưa tôi về nơi ở trọ của anh,đó là 1 căn hộ chung cư ở Q5,anh ở chung với 1 người bạn,nhưng hôm đó người bạn đi công tác,chỉ có tôi và anh trong nhà.Anh mở nhạc lên vừa đúng bài hát BÊN EM LÀ BIỄN RỘNG, Tôi nói rất thích bài này,rồi anh mời tôi ra nhảy,tôi và anh đã nhảy với nhau,chúng tôi hôn nhau say đắm,sau đó anh bế tôi trong vòng tay của anh ,chúng tôi có với nhau 1 đêm rất tuyệt vời…mà mãi mãi trong đời tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc của đêm này.
Sau đó vượt qua rất nhiều khó khăn tôi và anh đã sống cùng nhau,đã trãi qua những tháng ngày khó khăn lao đao nhất,nhưng cũng HP nhất,em nhớ hoài lúc tụi mình chỉ còn vỏn vẹn có vài nghìn trong túi,chỉ đủ mua 2 quả trứng vịt và bắp cải,em nấu cơm anh dầm nước mắm hột vịt,lấy nước luộc rau vắt chanh vào làm canh dùng, tụi mình cùng nhau ăn,anh còn trêu là: Hôm nay nhà minh ăn sang quá,ăn cơm với 2 con vịt,nhưng đó là bữa cơm em thấy ngon nhất trong đời,vì trong đó có hương vị của HP,mà bất cứ Cao Lương Mỹ Vị nào cũng không sánh bằng.
Tụi mình lúc ấy khó khăn đến nỗi không có xe và cũng không có tiền,nhiều lúc lội bộ đi ăn cơm tấm ở đường An Binh,ngồi xich lô về nhà sau buổi tối đi chơi,CHÙA VĨNH NGHIÊM là nơi mình đón giao thừa xem pháo hoa đón năm mới,mùng 1 tết càfe 343 là nơi mình thích đến nhất.
Cuộc sống sau này đã khá hơn một tí,mình cùng nhau đi khắp những phòng trà nghe nhạc,thời ấy Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Thao còn hát ở phòng trà 91 Nguyễn Trãi,lúc đó em và anh cùng nhận xét 2 người này hát rất hay rất truyền cảm và sau đó họ đã rất nổi tiếng và thành công.
Cùng nhau đón tết tây ở Phạm Ngũ Lão,nơi Ấn tượng mà em thích nhất là quán Bar Camer ở cuối đường Lý Tự Trọng.
Và những lúc anh ôm đàn hát cho em nghe…em thích nghe giọng hát rất ấm cúng rất đàn ông của anh
Biết bao kĩ niệm vui buồn hả anh?nếu phải kể thì không biết phải kể đến bao giờ mới xong anh nhỉ?
Và rồi cuối cùng minh vẫn phải xa nhau,dù là em đã cố gắng hết sức để giử lấy Tình Yêu này,nhưng chỉ có sự cố gắng của 1 mình em thì em không đủ sức anh ơi!
Đến với anh,em biet la sẽ rat khó khăn,hoàn cảnh 2 đứa đều tay trắng,riêng em thì trách nhiệm trên vai rất nặng nề,Ba Mẹ,con gái nhỏ và đứa em trai đang ở trong trại..
Em biết là đoạn đường để đến với anh rất mong manh,nhưng em đã cố gắng, cố gắng hết sức để giữ lấy cuộc tình mình,anh đâu biết những đêm em lo toan nằm khóc thầm 1 mình nhìn anh vô tư ngũ…thương và yêu anh quá,nên mọi khó khăn lo toan em tự mình gánh chịu,khi nợ nần đã ngập đầu,không còn trang trãi nổi… lần làm ăn thất bại cuối cùng, em biết em phải rẽ qua 1 con đường khác,1 con đừơng mà em không thể có anh.
Cuối cùng thì em đã thành công khi để anh đọc những trang nhật ký giả tạo,để anh đi khỏi đời em,em đè nén tất cả đau thương nhìn người mình yêu thương nhất đời ra đi trong sự hiểu lầm,anh có biết em đau đớn đến thế nào không???vì quá yêu anh,em đành chấp nhận đón nhận những phong ba 1 minh,mà không muốn anh thấy,bởi vì em biết anh cũng bất lực truoc hoàn cảnh lúc đó…Em muốn mãi mãi là hình ảnh đẹp trong tim anh,em bằng lòng và chấp nhận đi trên con đường chong gai chỉ có mỗi 1 mình.
Gom tất cả yêu thương kĩ niệm em chôn vào tận nơi sâu thẵm nhất trái tim,có những lúc khó khăn đã làm cho em gục ngã,nhiều lúc em tưởng mình không thể đứng lên và đi tiếp được nữa…nhưng kĩ niệm đẹp và tháng ngày hạnh phúc của ngày xưa sống dậy,và làm em mơ, quên đi những đau đớn hiện tại,để em tiếp tục con đường sương gió của minh…
Em yêu Anh,và cho đến hết cuộc đời này em vẫn luôn cầu mong cho anh được mãi mãi Hạnh phúc dù tụi mình đã mất nhau…
By yennhi772000 (thành viên diễn đàn)