Hai năm và mãi mãi ba rời xa chúng con


Đây cũng là lần đầu tiên con viết thư này gửi đến ba,con biết rằng dù ở nơi nào thì ba vẫn nhận được thư của con phải không ba?
Ba biết không?lúc ba và mẹ còn sống chung một nhà tuy mẹ có nói những lời làm ba buồn lắm nhưng đó là do mẹ giận mà nói vậy thôi nhưng trong lòng của mẹ cũng buồn lắm và rất lo cho sức khỏe của ba.Ở đây,mẹ và mấy con cũng khỏe nhưng ai cũng rất buồn,nhất là mẹ sức khỏe không tốt do một mình lo cho cả gia đình và nhớ ba nữa đó.Lúc ba còn sống,điều mà con nuối tiếc nhất là không được nói chuyện nhiều với ba do ba đi dạy cả ngày,đến tối mới về trong khi con lại đi học xa nhà nữa.Con còn nhớ,khoảng một tháng trước khi ba mất,ba muốn nói chuyện với con nhưng hai người bạn của ba lại đến nhà chơi vì thế lần đó con không được tâm sự với ba,có lẽ ba đã linh tính được chuyện không may xảy ra đến với mình nên ba muốn tâm sự với chúng con lần cuối,con không biết kể từ đó hai cha con không còn được nói chuyện với nhau nữa dù chỉ là lần cuối thôi.
Đêm cuối cùng trước khi ba mất,con cũng không có cơ hội gặp mặt ba nữa,trong lòng con rất buồn nhưng chẳng dám nói với ai cả vì sợ mẹ và gia đình càng muồn hơn nữa mỗi khi nhắc đến ba.Hôm ba mất,ông ngoại,cậu,dì dượng,các cháu đều xuống nhà nội đông đủ.Ông ngoại khóc và căn dặn mấy anh em con mất cha rồi thì phải sống hòa thuận với nhau,cố gắng học hơn lúc trước nữa,phải biết nghe lời mẹ dạy.Ba biết không,mẹ nói tụi con không được khóc nhưng mẹ khóc nhiều lắm,mẹ không cứng rắn như mọi người nghĩ.Dạo này mẹ ốm và xanh xao lắm ba ah.
Lâu quá rồi con mới ngồi viết lại những dòng suy nghĩ,biết bao nỗi buồn cứ hiện về làm con không sao kìm được nước mắt.Con cứ tỏ vẻ là một người rất cứng cỏi,cứ tỏ ra rất vô tư,cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại để che đậy sự yếu đuối của mình vốn có của mình chỉ để mọi người yên tâm hơn về con,nhưng thực sự trong lòng con ba là tất cả.Đã hai năm trôi qua,kể từ ngày ba rời xa gia đình,rời xa chúng con mãi mãi,trong chúng con tưởng chừng như lâu lắm rồi.Con nhớ lúc học tiểu học,con học kém lắm,trước khi đến lớp là đã khóc nhè,sợ vào lớp cô giáo phạt đòn những khi làm bài điểm thấp.Thế là mỗi sáng trước khi đi học,được ba tận tình dạy con học,chỉ con những kiến thức để con vào lớp tiếp thu bài dễ dàng.Nhờ vậy mà từ đó con vào lớp rất tự tin,không còn khóc như trước nữa,kết quả học tập đạt được như ba mong đợi,con hãnh diện lắm ba ah.Mỗi ngày ba phải thức dậy từ rất sớm,không kịp ăn sáng chạy xe gần cả giờ để vào lớp cho kịp giờ mà vẫn tranh thủ thời gian dạy con học đều đặn.Sau mỗi giờ dạy,ba về nhà lại tiếp tục công việc làm vườn,một mình chăm sóc vườn thanh long để mong kiếm thêm thu nhập lo cho cả gia đình.Nhìn dáng người ngày càng tiều tụy bởi làm việc cật lực kèm theo căn bệnh tim đã khiến sức khỏe ba ngày càng yếu dần,rồi đến lúc phải gục ngã vì kiệt sức,ba đã ra đi đột ngột khi đang giảng dạy ở trường,không một lời trăn trối gì cả,mỗi lần nhắc lại mà thấy buồn làm sao?Đến bây giờ mà con vẫn còn bị sốc,vẫn không tin vào mắt mình là ba đã mãi mãi xa chúng con,vẫn hằng mơ ước thời gian hãy quay trở lại để con được có ba,để con được ba dạy học mỗi ngày,được ba chiều chuộng,yêu thương như đứa trẻ.Nhưng thời gian không bao giờ dừng lại mà nó cứ trôi đi để lại bao nuối tiếc trong con.Ba đã ra đi,không lời nhắn nhủ với người thân bởi căn bệnh tim quái ác đã cướp mất ba khỏi cuộc đời chúng con.Ba biết không,con thật sự hãnh diện vì có người ba là giáo viên,tuy nghề này rất vất vả,nhưng cũng chính những người làm công việc như ba đã giúp cho lớp trẻ chúng con thành những người có ích cho xã hội.Mỗi năm,đến ngày 20/11,nỗi nhớ ba càng nhiều hơn.20/11 năm nay con có đi dự lễ ở trường,mọi người ai nấy đều vui vẻ nhưng đối với con thì buồn lắm ba ah.Nhớ năm nào đến ngày này,ba và các thầy cô ở trường tổ chức một bữa tiệc vui lắm,nhưng năm nay và mãi mãi ba không còn dự lễ nữa rồi,ở trường sẽ thiếu vắng ba,thiếu vắng người thầy.Sao mà thời gian trôi mau quá mới đây đã được hai năm rồi,nhớ lại những kỉ niệm được ba bế đi chơi,được ba quan tâm chăm sóc,yêu thương thật hạnh phúc biết bao,thế mà…..hai năm và mãi mãi chúng con không còn thấy niềm vui của ba nữa.Ai mà không mong muốn có bố mẹ chăm sóc dạy dỗ dù biết rằng bây giờ chúng con đã lớn cả rồi,nhưng dù chúng con có lớn đi bao nhiêu nữa thì chúng con mãi là những đứa con bé bỏng của ba mẹ.Khi ba ra đi thì chúng con mới biết được sự thật căn bệnh ba trở nặng như vậy là do không có đủ tiền để chữa trị,ba đã giấu tất cả mọi người cũng chỉ vì ba sợ mọi người lo lắng nhiều,sợ anh hưởng việc học của chúng con.Ba muốn dành số tiền trị bệnh đó để lo cho chúng con học đến nơi đến chốn,ba muốn đứa con nào của ba cũng được thành đạt,không thua kém ai,với ba đó là ước mơ trong cả đời dạy học của mình.Nhưng ba có biết rằng,chúng con không cần gì cả nếu vì như vậy mà mất ba mãi mãi,chúng con cần có ba,cần điểm tựa vững chắc trong cuộc đời này.Bây giờ trong lòng con bao nuối tiếc,phải chi con ra trường sớm hơn vài năm,đi làm có tiền để chữa bệnh cho ba thì ba sẽ có cơ hội sống hạnh phúc bên gia đình.Ở nơi đó,chắc ba cũng vui lắm vì chúng con đã và đang thực hiện ước mơ của ba.Con đã ra trường rồi ba ah,nếu có cơ hội con sẽ vừa đi làm vừa học tiếp nữa,con sẽ không làm ba thất vọng.Hai đứa em của con cũng đang cố gắng học rất nhiều.Dù gia đình mình rất khó khăn nhưng không vì thế mà mất đi việc học với bất cứ lí do gì cũng chính vì ba là niềm tin để chúng con phấn đấu.Ba yên lòng nha ba,chúng con sẽ chăm sóc ông bà,mẹ,an ủi mọi người,sẽ là những đứa con ngoan.Ba ơi!chúng con nhớ và thương ba nhiều lắm!!!
By Thanh diep
www.vnthutinh.com