– Em biết giờ đây bên cạnh anh đã có người con gái khác và anh đang rất hạnh phúc bên người ấy… nhưng liệu có giây phút nào, anh bất chợt nghĩ đến em không?
Anh yêu, bây giờ anh đang làm gì và có hạnh phúc không anh? Em nhớ anh nhiều lắm. Mình chia tay nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Cũng đã gần 1 năm nay rồi. Những ngày tháng đó đối với em sao dài đằng đẵng mãi không bao giờ dứt…
Nhiều đêm tự ước mơ là mình chỉ đang nằm mơ thôi, sau khi tỉnh lại em sẽ vẫn còn được nhận những tin nhắn và sự quan tâm của anh. Chiếc gối đã thấm bao nhiêu là nước mắt hằng đêm của em, những dòng lệ như không bao giờ dứt. Em như đang sống trong địa ngục với cảm giác vô cùng cô độc và luôn hồi tưởng về quá khứ.
Mình quen nhau quá bất ngờ quá anh nhỉ? Chỉ vì một tin nhắn nhầm, chúng mình đã kết bạn với nhau. Sau những lần trò chuyện cũng như cãi vã, mình đã dần tiến đến gần nhau hơn. Không ngờ thế giới ảo đã mang đến cho chúng ta một tình bạn thật trong sáng và sau đó là mối tình rất đẹp và đầy thử thách. Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã cảm thấy mình thật sự rung động vì anh. Tính đến nay chúng ta đã biết nhau 8 năm rồi anh nhỉ? Và chúng mình đã là tình nhân hơn 4 năm còn gì? Mình đã cùng nhau trải qua bao niềm vui và nỗi buồn. Có những nụ cười hạnh phúc cũng như những giọt nước mắt. Chúng mình đã cùng nhau bàn tính và mơ ước về tương lai, một tương lai thật đẹp dành cho một mái ấm. Những kỷ niệm cùng trải qua, những con đường in sâu những bước chân của chúng ta, những quán cóc anh và em hay đến cùng nhau trò chuyện nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.
Đã gần một năm nay, anh đã không còn quan tâm đến em, không còn cùng em chung bước trên những con đường kỷ niệm. Em đã không còn được nghe hai tiếng “Bà xã” thân thương của anh nữa. Sao anh lại đành lòng đối xử với em như thế chứ? Chẳng lẽ thời gian một năm xa cách đã làm anh thay đổi nhanh đến thế sao?
Em hiểu rõ anh không phải là người trăng hoa, nhưng sao anh lai thay lòng và bước nhanh đến như thế? Anh nói lời chia tay trong vẻ ngỡ ngàng của em, để rồi sau đó không hề nhắn tin hay hỏi thăm em ra sao? Và cũng vì lòng tự trọng, em cũng không cho phép mình liên lạc với anh dù rất nhớ anh. Anh nói là không muốn xuất hiện để làm em đau lòng thêm, nhưng anh có biết cử chỉ vô tâm và lạnh lùng đó còn làm em đau hơn vạn lần không anh? Chỉ một lời xin lỗi khi chia tay là có thể xoá sạch hết sao anh? Anh có hiểu được cảm giác mà em đã phải trải qua suốt 1 năm qua như thế nào không? Nhiều lúc em chỉ muốn chết đi cho quên hết tất cả mà thôi…
Em biết giờ đây bên cạnh anh đã có người con gái khác và anh đang rất hạnh phúc bên người ấy… nhưng liệu có giây phút nào, anh bất chợt nghĩ đến em không? Tình cảm suốt nhiều năm liền của chúng ta có thể rũ bỏ đi một cách nhanh chóng thế sao anh? Chỉ sau vài tháng chia tay em, thì anh đã có người yêu khác rồi và giờ đây hai người đang rất hạnh phúc.
Em cũng rất đang muốn quên đi hết tất cả và đứng lên nhưng dường như em không còn đủ sức nữa, em như đã ngã gục hoàn toàn rồi! Em đã đặt quá nhiều niềm tin và tất cả tình yêu vào anh nhưng anh đã đang tâm vứt hết tất cả. Chúng ta giờ đây đang sống trong hai hoàn cảnh trái ngược nhau, người hạnh phúc, còn kẻ thì đau lòng khóc lóc.
Nhiều lần em tự hỏi mình trong nước mắt rằng “Có thật anh đã từng yêu em không?”
Linh Trần (24H)