Hôm nay, sau một ngày với những công việc bộn bề, anh ngồi đây viết những dòng chất chứa đầy tâm trạng, chân tay lúc này có dịp nghỉ ngơi nhưng con tim lại bắt đầu thổn thức, than phiền vì đêm qua… đêm kia… mà không đúng, chẳng còn nhớ nổi đã bao đêm anh lên giường trong nỗi buồn vây kín, bóng tối xâm nhập trái tim khi mà đôi mắt đang muốn được lim dim để giấc mơ tràn về, đã rất lâu rồi anh không còn thấy những giấc mơ đẹp bởi lẽ đôi mắt kia cứ hững hờ không ngủ và cứ thế màn đêm lại lùi dần về sáng, có khi anh chỉ kịp chợp mắt một lát thì chuông báo thức đã tức giận xé toạc màn đêm tống cổ anh ra ngoài….. mỗi ngày cứ trôi qua như thế cho đến khi nó trở thành một thói quen. Đến một ngày anh nhận ra rằng nên làm điều gì đó để thay đổi, anh trở nên năng động hơn, tham gia vào nhiều hoạt động, vui chơi giải trí, đi nhiều … cười nhiều … và cuối cùng anh cũng tìm thấy những tháng ngày thật vui và ý nghĩa, giấc ngủ theo đó cũng sâu hơn anh đã trở bình thường! nhưng sao gần đây lại thế , mấy đêm rồi, anh không thể nào chợp mắt được, đôi chân tới trường cùng đôi mắt lim dim, anh biết rất rõ điều đó là do sự xuất hiện trở lại của một hình bóng quen thuộc … Em! hai tuần lễ trước em lại hiện hữu trong đôi mắt anh giữa ngôi nhà mộc mạc nơi anh đi về. Em khác xưa nhiều quá, em đẹp, một cái đẹp thật mới thật khác với nét đẹp bình di ngày nào. Mọi thứ được tôn tạo sao cho bắt kịp cùng thời đại, Hamabebong của ngày xưa đã thay đổi… Một lần nữa con tim anh được dịp thổn thức mặc cho sự ngờ nghệch của anh, anh thực bàng hoàng không dám tin vào mắt mình, mặc dù trước đó “em” đã nhận được mail của anh nội dung đã rõ ràng. Anh thật sự không hiểu điều này. Anh nghĩ anh không thực muốn … mà không… là chắc chắn không mong muốn sự có mặt bất ngờ này… phải khó khăn lắm anh mới có thể bắt nhịp với cuộc sống mới em biết không!!!
.Xin đừng để cho hình bóng em hiện hữu trong đôi mắt anh thêm một lần nào nữa… giờ đây hai ta gặp nhau chỉ làm anh thêm đớn đau và khiến em thêm muộn phiền… em cũng nhận ra điều đó phải không! giờ đây khi đến nhà anh mà không… là từ khi anh nói ra sự thật đó thì khoảng cách giữa hai ta đã được định rõ, anh không vui.. em ngượng ngùng, em thường gặp anh trong hoàn cảnh có thêm một người thứ 3 hoặc cả đám người, em nói nhiều hơn bình thường, và dường như lờ đi sự có mặt của anh… Anh biết.. anh biết giờ đây anh chẳng thể làm được gì cho em.. anh không thể mang đến cho em được những niềm vui như trước nữa, chỉ ngồi đây mong em luôn được ấm êm như em đã từng mơ, anh hiểu tất cả là định mệnh… định mệnh quyết định chứ không phải em đâu nên đừng tự thấy áy náy, em chẳng có lỗi gì cả khi không cảm thấy yêu một người, bình thường thôi em ạ. Cái định mệnh nghiệt ngã không cho hai ta ở gần bên… vậy nên.. hãy cho ạnh cũng như em… cho hai ta hai lối đi riêng…chắc chắn những tháng ngày này anh sẽ nhớ em nhiều lắm, người con gái đã mang đến cho cuộc đời anh biết bao niềm vui, cũng từ đây anh nhận thấy từ cuộc sống này biết bao điều mới, anh chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn khi vốn có, cũng thận trọng hơn trong mọi quyết định. Anh sẽ không bao giờ quên em, và anh sẽ không làm thế vì anh biết rằng điều đó là không thể !!! Nhưng anh cần và rất cần … một khoảng trời, một khoảng trống để tập lao vào cuộc sống, hãy cho anh có thời gian để loay hoay với dòng đời, những cảm xúc mới, thay vì những tâm trạng cũ. Hãy hiểu cho anh, anh tin rằng em đã đọc được điều đó từ anh, hai ta đã từng rất hiểu nhau mà, đúng không! vậy nên… anh nghĩ rằng em nên để anh đi hay đúng hơn là quên đi một người bạn … này! em nhé!
Chúng ta đã có những tháng ngày cách xa, và những ngày qua cũng đủ để hai ta làm quên với một cuộc sống mới, một cuộc sống xa nhà, cuộc sống tự lập.
Hãy cứ bước đi con đường riêng của em, hãy cứ mạnh mẽ như cô bé mà anh quen ngày xưa em nhé. Những kỷ niệm xưa cũ, về anh… về em… hãy giữ lấy một chút gì đó trong trái tim thôi, những kỉ niệm về một thời thơ dại…để ngày mai có đôi lúc ta tự nghĩ về. Và… xin đừng hâm nóng trái tim anh để rồi nó lại bồng cháy như ngày nào… em là người tốt, trời sẽ cho em gặp được nhiều người bạn mới ..tốt hơn anh! hãy tin điều đó. Cầu chúc cho em được bình an, hạnh phúc và luôn vững tin vào cuộc sống.♥
forum.vnthutinh