Lời hứa!

THANH HÓA 11/2013
SM!

Vậy là đã được 3 năm kể từ khi chúng ta chia tay, một khoảng thời gian thật dài phải không? 3 năm rồi, anh đã không liên lạc gì với em nữa, nhưng em có còn nhớ điều gì khiến anh gửi thư cho em không? Anh không cần thiết phải nói đúng không, em luôn hiểu… nhưng… em cứng đầu lắm.
Chúng ta yêu nhau được 1 năm, sau đó chia tay, cảm giác của chia tay thật khổ, nhưng cả hai ta cũng đã vượt qua rồi, anh không biết đây có phải bức thư cuối cùng anh gửi cho em không, vì hôm nay, anh đã viết lên stickynote được 2 năm rồi đấy, để anh biết được – ngày anh gửi thư cho em.
Ngày hôm nay thật lạnh, và anh tiếp tục nếm trải cái cảm giác mà anh không bao giờ muốn nó xuất hiện lần nào nữa trong cuộc đời anh, đó là mưa mùa đông, ngày xưa anh đã từng yêu mưa mùa đông, nhưng bây giờ thì khác, anh không yêu mưa mùa đông nữa, đơn giản là vì đa từ lâu lắm những cơn mưa mùa đông không đến cùng em. Cảng Nghi Sơn hôm nay có mưa đó, mưa mùa đông thực sự, nhưng sao anh thấy lạnh quá, ngày xưa mưa mùa đông ở Hà Nội không làm ướt áo anh thì bây giờ mưa ở Thanh Hóa có thể làm anh xuýt xoa vì lạnh.
Anh thích biển, anh thích biển quê hương nên từ những khi còn đi học anh đã nghĩ rằng mình sẽ về quê hương, để ngày ngày được ngắm biển. Tốt nghiệp xong, anh về Nghi Sơn, vừa là nơi quê mình lại thuận tiện cho công việc, từ đó đến nay anh vẫn luôn luôn hạnh phúc vì điều đó, mỗi ngày anh đều đến đây sau giờ làm. Chiều nay, khi chiếc cần cẩu cuối cùng của lô hàng đã sửa xong anh tự cho mình đến nơi này – nhà hàng Biển Đông – chỉ để ngắm biển thôi, không biết từ khi nào, anh đã yêu cái màu xanh dương đến vậy, cho dù là mỗi ngày đều nhìn thấy, vậy mà anh cũng vẫn muốn nhìn mãi, mưa đã làm mất đi màu xanh của biển, nó còn làm mờ đi ô của kính nữa chứ, chắc là nó muốn anh tập trung vào email đây mà!
Đấy, anh lại lan man quá rồi, suýt nữa anh đã quên mất rằng anh đang ngồi viết thư cho em, chưa hỏi han gì đã đem nàng biển vào email, tính anh vẫn vậy, 3 năm rồi vẫn không thay đổi, lan man, không tập trung và làm mất lòng người nghe chuyện.

Anh muốn hỏi xem em có khỏe không? Nhưng chợt nghĩ ra rằng trước đây dù em có bị ốm đến không đi học được cũng không thèm cho anh biết, em vẫn cứ nói một câu khỏe, nhiều khi rỗi hơi còn tuôn ra một tràng: “em khỏe như con voi thế này…”. Thế là anh biết câu trả lời của em rồi: “em khỏe”.
Thế không lẽ anh lại không hỏi han gì? Đã 3 năm không gặp không lẽ không có lấy một câu hỏi thăm, vào internet, anh tìm kiếm xem có câu gì để hỏi không, tìm mãi rồi mà không kiếm được câu nào như ý, em và anh thật khác, chẳng có ai đã từng sống cuộc sống của hai ta hay sao, anh thấy nghi ngờ cho số phận lắm, có lẽ máy tính của Thượng Đế bị virut rồi.
Năm nay em 24 tuổi rồi, ngày xưa em nói với anh là 24 tuổi anh sẽ lấy vợ, vậy mà tuổi 24 qua đi, anh vẫn một thân nè, anh nhớ lúc đó anh nói rằng nếu 24 tuổi anh mà không lấy được vợ, anh sẽ cưới thầy bói(em) cho mà xem, thật trớ trêu, chúng ta lại chia tay chỉ một năm sau đó, chia tay mà anh còn chẳng biết tại sao, anh chỉ biết áp lực em phải chịu còn anh, bố mẹ anh đâu có ép anh phải làm gì trái với sở thích, anh chấp nhận và xin em cơ hội này.
3 năm rồi, không biết em còn nhớ lời hứa năm xưa, anh vẫn nhớ, nên anh phải tập trung cho email này, hy vọng cuối cùng để có em một lần nữa, anh cố gắng viết thư đấy, nhưng đã gần 3 tiếng rồi mà bức thư vẫn chưa xong, may mà anh ngồi ở quán quen, không thì đã bị tống cổ ra ngoài rồi.
Tại sao anh vẫn không thể viết được gì chứ, 3 năm trước anh đã không biết nói gì để thuyết phục em và 3 năm sau dường như anh lại đang tiếp tục mắc lại sai lầm đó một lần nữa, hàng trăm ngàn ý nghĩ thoảng qua, anh hết ngại, đến sợ, đến rối trí. Biết đâu….
 Giờ này em đã có gia đình, em đang sống trong một gia đình hạnh phúc với một đứa trẻ thật bụ bẫm, em đang bế nó trên tay và nựng nịu, chồng em thì đang trên tay bình sữa, chạy theo hai mẹ con và hết lời dỗ dành.
 Giờ này em đang đi ngắm mưa cùng người yêu, em đang tay trong tay và gục đầu vào vai người yêu dưới một chiếc ô nhiều màu sặc sỡ, em đang thì thầm cùng người ta và đang cùng nhau vẽ một viễn cảnh thật đẹp.
 Giờ này em đang đi du lịch đến một miền xa xôi, em đang ngắm mặt trời của nước Úc, em đang đi dạo trên bãi biển mùa hè mà không còn nhớ gì về một cơn mưa.
 ….
Làm sao anh có thể gửi mail cho em đây, anh sẽ gửi mail vì lý do gì? Vì một lời hứa ngày xưa mà có khi bây giờ chỉ còn một người mang theo mãi, hay vì một chuyện tình đã chìm sâu vào quá khứ?
Làm sao anh có thể gửi mail cho em khi em đã lực chọn cho mình con đường không có bóng anh, em đã lựa chọn không vương vấn gì nữa?
Anh tự hỏi bản thân xem mình muốn gì, anh không trả lời được, không lẽ là anh muốn chúng ta làm lại từ đầu, làm lại từ những ngày đông 3 năm về trước ư? Hay là anh muốn hai chúng ta trở lại làm bạn bè, giữ liên lạc thường xuyên như bao người bạn khác. Anh đang tự làm mình đi vào ngõ cụt, ngày hôm nay đang trôi đi, anh đang mất dần hy vọng về em, nếu ngày hôm nay qua đi, anh sẽ chỉ còn một mối tình đầu thật đẹp. Anh không muốn mất, nhưng lại không thể làm gì để níu kéo, anh muốn đi Bắc Giang, nhưng có lẽ thời gian đã không chờ, còn lại là internet, nếu em không check mail, anh cũng chẳng còn gì cả, và nếu bức thư không nội dung này đến tay em mà không để lại trong em một chút cảm xúc thì tình ta đã mãi mãi trở thành cát bụi.
Em nói đi!
Nói cho anh biết anh phải làm gì?
Anh phải viết gì để gửi đến em, để em còn cho anh một email mong đợi?

Hay là như thế này nhé, nếu em chưa có người yêu mới mà còn lại cho anh một vị trí trong trái tim, hãy hồi âm để anh có thể viết một bức thư tình thật chu đáo, để chinh phục em một lần nữa, nếu em đã quên anh hay có gia đình, anh xin em coi như bức thư này chưa từng được gửi, và anh sẽ tìm đến một chân trời khác, nơi có biển xanh và từng ngày sóng vỗ, nơi anh có thể cùng một người hiểu anh và chia sẻ cùng anh.

TB: Anh mạnh mẽ và k
hông ủy mị, anh chưa từng bị một dự án nào làm cho mình kiệt quệ, anh luôn yêu đời và tươi cười, thế nên, điều mà em nên làm nhất là tôn trọng quyết định từ chính trái tim mình

By lecongtinh1314@gmail.com
vnthutinh.com