Nước Pháp thật tuyệt . Provence quá đẹp với mùa xuân yên bình tám năm trước , lúc anh vi vu một mình sang Pháp vì thi trượt còn em lại đang tìm đến Provence để tìm đề tài mới viết văn . Chúng ta đã có một mùa xuân ở vùng đất lãng mạn tuyệt với nhất phải không em ?
Citéa Marseille Prado Perier Marseille , địa chỉ tại 161 Avenue de Prado, Marseille, Fance . Anh không thể nào quên được cái địa chỉ đã in sâu trong tâm trí anh hơn sáu năm qua . Vì lúc đó anh không nói được tiếng Pháp . Anh chỉ là một chàng trai người Việt Nam sang Vancouver đoàn tụ với ba mẹ năm anh 5 tuổi , cả tiếng Việt anh cũng nói rất khó nghe . Nhưng anh rất ấn tượng về em , em là một cô gái Việt Nam thuần túy , tên em là Trương Trần Khánh Vân . Em có một đôi mắt rất xinh đẹp và đôi môi cực kỳ quyến rũ . Anh thích nhìn em xõa tóc . Như lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau , lúc em đưa anh về khách sạn .
Đã bao lâu rồi hả Vân ? Sau cái đêm tuyệt vời của ngày cuối cùng em ở Pháp , chúng ta đã có một đêm mặn nồng bên nhau . Anh đã có cơ hội được khám phá tất cả về em . Anh không biết khi đó em thế nào với anh nhưng anh đã trót yêu em mất rồi Vân ạ .
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một chuyến du lịch dành cho cả hai chúng ta , nhưng anh vẫn không lúc nào quên em . Anh yêu em nhiều lắm Vân ơi . Thậm chí sau đó 2 năm , anh đã về đến Hà Nội chỉ để tìm lại em . Anh biết là rất khó nhưng làm sao anh có thể chùn bước trước tình yêu lớn của đời anh được . Em không phải là mối tình đầu của anh nhưng em thật quá đặc biệt với anh . Em khác những cô gái người Canada tóc vàng , mắt xanh và thích làm tình hơn là những phút giây lãng mạn ngồi cùng nhau dù chỉ là để đọc cho nhau nghe một bài thơ tình của Victor Hugo .
Anh nào biết chuyện em đã ra đi được một thời gian . Ra đi vĩnh viễn về với thiên đường màu trắng em đã viết trong tập văn xuôi của mình. Anh nào biết rằng tập văn xuôi ấy là cả dấu yêu em dành lại cho anh . Rằng trước khi đi , em cũng kịp tâm sự với chị gái em rằng , em cũng rất yêu anh chàng người Việt mà không nói được tiếng Việt đã gặp nhau ở Provence ấy . Vân ơi , anh đã khóc . Khóc suốt . Từ lúc lên máy bay về tận bên Pháp . Anh u uất trong suốt 2 tháng ròng rã chỉ vì tại sao anh không thể nói với em lời của trái tim anh sớm hơn . Để anh có thể bên em lâu hơn chút nữa . Để ít ra anh được cùng em chống chọi những ngày chiến đấu với căn bệnh tim quái ác …
Hôm nay là ngày 27/12 , những ngày cuối năm 2009 , Canada vẫn lạnh . Anh vẫn sống tại Vancouver , và anh đã kết hôn . Hôm nay anh vừa từ bệnh viện trở về , tối hôm qua cô ấy đã hạ sinh cho anh một cô con gái xinh xắn và dễ thương . Con gái anh ra đời vào ngày 26/12 , em nhớ ngày đó không ? Đúng . Đó là ngày em dắt anh về khách sạn Citéa Marseille Prado Perier Marseille . Ngày anh gặp em .
Anh đã kết hôn được 15 tháng , vợ anh vẫn là một cô gái người Hà Nội nhưng là du học sinh giống em vậy . Anh chỉ mới quen cô ấy hơn 3 năm nhưng quyết định kết hôn hoàn toàn là một quyết định nghiêm túc của anh . Cô ấy khác em hoàn toàn về ngoại hình , nhưng có một điều đặc biệt , cô ấy là một bác sĩ tâm lý . Đã đưa anh ra khỏi bóng tối u uất của cuộc đời .
8 năm trôi nhanh rồi đó . Anh đành phải viết một lá thư chia tay với người anh yêu đã vĩnh viễn đi về bên kia thế giới . Anh phải viết lá thư chia tay này không phải vì tình cảm của anh dành cho em đã hết , mà vì trái tim anh còn rất nhiều thứ phải lo toan , đó là vợ và con gái của anh . Anh đặt đên cho con gái anh là Kate Nguyễn Phương Vân . Cũng là Vân . Em hiểu anh chứ ?
Vân của anh …
Em không phải là người anh sống cùng trọn đời nhưng em sẽ mãi mãi là người anh yêu nhất . Em quá tuyệt vời . Có thể làm thế sẽ có lỗi với vợ anh nhưng tình yêu nào có tội tình gì hả em ? Anh sẽ giữ mãi mãi trong tim những kỷ niệm đẹp mà anh không bao giờ có thêm một lần nữa .
forum.vnthutinh