Tình yêu luôn là đề tài muôn thuở, đã có biết bao nhiêu danh ngôn và những thiên tình sử được viết để ca tụng tình yêu. Khi yêu ai cũng nghĩ tình yêu chỉ toàn là màu hồng, là hạnh phúc khi được bên người mình yêu nhưng mấy ai biết được thật sự tình yêu là gì?
Phải chăng tình yêu là sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu, sẵn sàng bỏ qua tất cả để đến được với nhau, sẵn sàng bỏ đi những thói quen những thú vui để người mình yêu được hạnh phúc. Và phải chăng tình yêu đích thực chỉ muốn cho đi chứ không hề muốn nhận lại, phải chăng tình yêu phải có sự hoà hợp từ 2 phía, phải chăng có như vậy thì tình yêu mới lâu bền và đi đến cuối con đường hạnh phúc.
Nhưng! Tất cả chỉ là con số 0 nếu như tình yêu chỉ đến từ 1 phía.
Tôi đã từng nghĩ và từng yêu như thế nhưng tình yêu tôi chỉ như nhóm máu O, chỉ cho đi mà không được nhận lại. Tôi đã yêu chân thành yêu như chưa từng được yêu, tôi đã dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất nhưng cái mà em trả lại cho tôi chỉ toàn là những nỗi đau.
Người ta nói vết thương thể xác có thể lành nhưng vết thương của tình yêu thì mãi mãi vẫn còn đau. Đã bao lần tôi tự nhủ lòng phải quên em để sống tiếp để làm lại từ đầu nhưng sao khó quá, tôi không biết phải làm gì để quên em để có thể gạt bỏ hình ảnh của em ra khỏi đầu. Mỗi bước tôi đi mỗi nơi tôi đến đều như có em bên cạnh làm tôi cứ ngỡ em đang rất gần, rất gần! Rồi giật mình tỉnh lại, thì ra tôi đang mơ.
Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao em chỉ toàn mang lại cho tôi niềm đau mà tôi lại nhớ em nhiều đến như vậy? Em đi, tuy không nói với tôi 1 lời nhưng tôi sẽ đếm, đếm dến ngày mà tôi quên được em như em đã từng quên đi tình nghĩa vợ chồng giữa tôi và em. Em đến và đi quá vội vàng, những giây phút hạnh phúc của tôi và em như vẫn còn đây như mới ngày hôm qua vậy mà em đã mang con đi xa tôi đã hơn 2 tháng rồi. Không biết thời gian qua em như thế nào nhưng với tôi từng ngày từng giờ từng phút trôi qua thật nặng nề, tôi ước gì mình có thể quay ngược thời gian để ngày hôm đó đừng xảy ra. Cái ngày 31/01/2012 đó tôi đi, để rồi mất em và con mãi mãi. Tôi không ngờ được người con gái tôi yêu, người cùng tôi đầu ấp tay gối suốt 2 năm qua, người đã có với tôi 1 mặt con lại đang tâm rũ bỏ tình tôi như vậy.
Tôi hận em? Không, tôi không hề hận em. Vậy thì tôi nhớ em ư? Thật sự bây giờ không biết tôi đang yêu em hay tôi đang hận em nữa, cảm xúc trong tôi lẫn lộn giữa yêu và hận. Tôi không biết lúc này tôi phải làm gì????
Gia đình, bạn bè ai cũng khuyên tôi nên quên em đi mà tôi nào có làm được. Miệng thì nói sẽ quên nhưng lại không thể. Càng cố quên thì lại càng nhớ, càng muốn níu kéo thì em lại càng xa. Nhiều khi tôi muốn mình mất đi trí nhớ để có thể quên em nhưng lại sợ 1 ngày nào đó tỉnh lại thì nỗi nhớ em lại tràn về.
Thôi thì cứ để tôi nhớ, tôi yêu, tôi hận em như thế này lại hay. Không quên em không phải là không bao giờ quên được em, hận em không phải là không bao giờ tha thứ cho em, nhớ em không phải là muốn níu kéo em. Tôi không quên, tôi hận em, tôi nhớ em chỉ để giữ lại trong lòng mình chút kỉ niệm của quá khứ và để nhớ rằng tôi đã từng yêu như thế.
Để biết được rằng, tình yêu sẽ không là gì nếu chỉ đến từ 1 phía…!!!
vnthutinh.com