Hạnh phúc dành cho em.

Em phải luôn sống vui tươi như những đóa hoa ban mai của mùa xuân em nhé.
Đêm nay sao dài vậy! Một đêm se lạnh của những cơn mưa Sài Gòn, một đêm không trăng, không những vì sao lấp lánh trên bầu trời, một đêm bao phủ bởi màn đêm mịt mù của bóng tối, lấp ló xa xa những ánh đèn đã nhuộm màu sương khói của cuộc đời làm cho nó chỉ chiếu sáng được một vùng đất rất bé so với cái thế giới bao la này. Cái khung cảnh yên bình, tĩnh lặng của Sài Gòn lúc về đêm làm cho anh như buồn thêm. Bước một mình giữa màn đêm man mác nỗi buồn, những bước chân lặng lẽ, chậm rãi như cảm giác trên vai mình có một vật gì rất nặng. Con đường tuy rất ngắn nhưng anh có cảm giác như bước mãi mà không chạm đến được nơi mình muốn đến em à! Cuộc đời con người luôn trôi theo dòng chảy của thời gian, dường như đường đời phía trước luôn quanh co, thăng trầm mà tất cả chúng ta không thể đoán trước được nó đi đâu, về đâu phải không em? Chúng ta chỉ biết cùng dòng thời gian thầm lặng bước đi trên con đường mình đã chọn miễn sao trong lòng mỗi chúng ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là cuộc sống này trở nên có nghĩa rồi.
Những cơn gió mang theo cái lạnh man mác cứ vụt qua lại làm cho trái tim anh thêm lạnh và buồn hơn. Dường như mọi vật xung quanh đã chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày đã trải qua biết bao mưa nắng của cuộc đời, chỉ còn lại mình anh bước giữa những làn gió se lạnh. Dường như anh cảm thấy nhớ em nhiều hơn, hình bóng của em lại bất chợt ùa về trong trái tim anh. Chắc giờ này em cũng đã chìm sâu trong giấc ngủ, bỏ lại sau đó là nỗi nhớ da diết của anh về em, em biết không? Tình yêu làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc nhưng nó cũng khiến cho họ cũng phải đau khổ, nhưng đối với anh tình yêu dường như là sự hy vọng, chờ đợi. Nhiều lúc anh tự nhủ mình rằng những ước mơ, hy vọng của anh có trở thành hiện thực hay không nữa? nhưng dù thế nào đi nữa anh vận hy vọng là những gì mình mong muốn sẽ trở thành hiện thực dù hy vọng đó rất nhỏ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cùng làm cho nó vụt tắt em à!
Nhiều lúc anh chỉ mong được cùng em rảo bước trên những con đường để nó trở nên ngắn hơn và những làn gió se lạnh ấy trở nên ấm áp hơn. Nhưng đó vẫn là ước mơ thôi phải không em? Một ước mơ nhỏ nhoi mà dường như nó trở thành hiện thực thì rất là khó bởi khoảng cách giữa hai chúng mình không cho phép! Dù em bên cạnh hay ở xa em bao nhiêu thì trái tim anh luôn có hình bóng của em. Anh đã đặt hết tất cả sự hy vọng của anh cho em rồi em à! Ở phương trời này anh chỉ mong muốn em sống vui vẻ và hạnh phúc. Em phải luôn sống vui tươi như những đóa hoa ban mai của mùa xuân em nhé. Anh sẽ cố gắng biến tình yêu của anh dành cho em thành những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải thành giọt nước mắt đau buồn.
Em à! Dẫu biết rằng trong trái tim anh rất muốn đem nhiều hạnh phúc đến cho em nhưng anh đã chưa làm được bởi điều kiện hiện tại không cho phép anh làm điều đó, vì thế em đừng buồn và hãy hiểu cho anh em nhé!
“Hạnh phúc không phải ở cuối con đường mà nó ở trên những chặng đường ta đang đi”. Anh hứa sẽ là điểm tựa vững chắc, bến đậu của em. Hạnh phúc của anh đều dành tất cả cho em.
Anh luôn cảm thấy hạnh phúc và cảm ơn cuộc sống này, bởi cuộc sống đã ban tặng em cho anh. Một người phụ nữ tuyệt vời đối với cuộc sống của anh. Anh sẽ cố gắng hết sức những gì có thể để đem lại hạnh phúc cho em. Mãi yêu em .

dungdhgtvtcoso2@gmail.com