Anh yêu! Chẳng lẽ những ngày qua không làm anh đặt lòng tin ở em được.
Anh biến em thành một con ngốc rồi và con ngốc này lại quá tin ở anh. Anh biết em giờ đây thế nào không mà sao anh làm vậy, em mất nhiều thứ quá và giờ em không muốn mất anh nữa.
Tại sao anh cứ mắng em là “Sao em không tin anh, em không thương chồng vậy?”… Em thương anh lắm, anh biết điều đó với tất cả những gì em đã làm cho anh mà. Có con ngốc nào vội vã đi xe bus gần 3h đồng hồ ngồi đợi một ai đó gần 1h chỉ để đưa người đó cục sạc điện thoại, thời gian vỏn vẹn gặp nhau có 7 phút rồi nó lại cọc cạch bắt xe bus về… Anh hãy nghĩ lại tất cả những gì con ngốc này làm cho anh đi, nó đã làm anh khóc, nó lừa dối anh, nó đòi hỏi ở anh những gì lớn lao quá hay nó muốn anh phải có trách nhiệm à mà sao anh lại đối xử với nó tệ vậy?
Con ngốc vẫn là ngốc mà. Người ta nói tin nhau thì phải có cái gì đó mới tin được chứ không là tin mù quáng đó, và em tin anh một cách mù quáng đó không gọi là ngốc sao. Đã có lần anh nói “Anh phải làm sao để em tin anh bây giờ?”, cái đó anh phải biết chứ tại sao hỏi em.
Mình yêu nhau nhưng chưa cãi nhau lần nào cả bởi mỗi lúc sắp xảy ra chuyện thì anh lại nhẹ giọng và em cũng lại nhẹ giọng thế nên mình không tạo ra xung đột. Em rất sợ anh mắng nên chỉ cần anh gắt em một câu là nước mắt em muốn trào ra liền và em lại im lặng nhận mình sai để cơn nóng tính anh hạ nhiệt, chấm dứt một nguyên nhân mà em chưa nhận được câu trả lời. Và một lúc sau em lại hỏi anh câu hỏi đó thì không nói em cũng biết anh nói thế nào “Em đừng có linh tinh nữa”, hết hi vọng.
Tại em yêu anh nhiều quá nên dù có giận anh đến mấy thì em cũng bỏ qua, em biết anh cũng quan tâm đến em nhưng tại sao anh lại nói dối em?