Khi viết cho em những dòng tâm sự này thì cũng là lúc anh nhận thấy con tim mình được hồi sinh sau những tháng ngày chết lặng nơi cuối cùng của những tuyệt vọng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình, ngày đó anh cứ nghĩ rằng anh đã mang tội vì yêu em. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra suy nghĩ của anh đã nhầm lẫn. Người ta nói rằng “Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy để cho người đó ra đi. Nếu người đó thật sự yêu thương bạn thì họ sẽ quay về với bạn”.
Em đã đi xa khỏi cuộc sống của anh, anh đã không đủ niềm tin, tình yêu của anh đối với em lúc đó có lẽ chưa đủ lớn, đôi bàn tay của anh lúc đó không đủ dài để níu kéo em ở lại. Anh đã đau đớn để chấp nhận mất em, anh chấp nhận để cho em ra đi. Anh đã gạt bỏ tất cả những hy vọng để thay vào đó là những cảm giác đầy tuyệt vọng để anh sống với những nỗi dằn vặt trăn trở. Thời gian trôi qua cũng hơn 1 năm rồi em nhỉ? Khoảng thời gian không phải dài và cũng không phải là ngắn lắm để có thể hy vọng tình yêu như một phép màu phải không em?
Đến ngay bây giờ đây, trong giây phút này anh không thể tin và tưởng tượng nổi vào mắt mình nữa. Em đã quay về và cho anh thật nhiều hạnh phúc, anh không thể và không biết nói gì ngoài hai tiếng “cảm ơn” nữa. Cảm ơn thiên sứ, cảm ơn tình yêu, cảm ơn hy vọng, cảm ơn em và cảm ơn tất cả. Hơn 1 năm trôi qua trong sự xa cách đó là một thử thách cho anh và em phải không em? Mình đã quá thật lòng cho nên bây giờ mình được trở về bên nhau phải không em nhỉ? Anh thì nghỉ đó là một mảnh ghép mà mình sẽ không thể tách rời được khi nó đã tìm đến được với nhau em à.
Mình bây giờ chưa thật sự được minh bạch và là của nhau nhưng anh tin dù trong bao nhiêu thử thách nữa thì mình cũng vượt qua phải không em? Anh sẽ đợi chờ em dù là 20 năm hay là 30 năm, 40 năm hay 50 năm thì anh vẫn sẽ mãi chờ, anh chỉ cưới và sống bên em mà thôi “Vợ” à, vì em là một phần trong cuộc sống của anh. Anh tin thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi, mình sẽ được bên nhau sớm thôi em à. Mình sẽ sống với nhau bên mái ấm nhỏ có đầy ắp yêu thương phải không em? Anh đã mơ đến giây phút đó và tưởng tượng được sự hạnh phúc đó như thế nào. Em lúc đó là một cô giáo, anh sẽ là một người chồng tốt của cô giáo, em sẽ sinh cho anh một đàn con trẻ để ngày ngày anh thấy chúng vui đùa tinh nghịch trong mái ấm của hai đứa mình. Thật là hạnh phúc em nhỉ? 2 năm nữa thôi phải không em? Sẽ nhanh thôi mà, sẽ nhanh thôi phải không em nhỉ? Hạnh phúc sẽ đến với tình yêu của mình em nhỉ, anh tin là vậy, anh yêu em và chờ đợi em “Vợ tương lai của anh”.