Viết cho em người con gái anh yêu!

Sau hơn 4 năm quen nhau, vượt qua chiều dài đất nước, sự ngăn cản của mọi người thì giờ chúng mình đã được đến với nhau, tuy chưa chính thức nhưng cái khó nhất là cha mẹ em đã biết và không phản đối nữa, giờ vấn đề chỉ là do a, a có làm lên sự nghiệp hay không nữa thôi.
nhớ lại ngày anh biết em là ngày 23 – 09 – 2008, sau đó là ngày 24 – 09 là ngày sinh của a, rồi 25 – 09 là ngày sinh của em, sao trùng hợp thế nhỉ??? chắc là mình có duyên với nhau, a ngoài Vĩnh Phúc, em ở Tiền Giang, a học Hà Nội, e học TP.HCM. nhưng tới giờ thì anh thấy mình có nợ với nhau nữa, mà chẳng biết ai nợ ai nữa, lần đầu tiên a gặp em là tháng 8 năm 2011, khi a học xong và vào Sài Gòn chơi, tính lập nghiệp nhưng mà bị gia đình ngăn cản và vì chưa lấy được bằng a lại phải ra Hà Nội, rồi mình xa nhau, mình đã bùn biết mấy, gia đình a không cho a vào nữa, nhưng a đã bỏ vào với 2 bàn tay trắng một lần nữa, nhưng cũng không thành công vì e muốn a học lên, a lại ra Hà Nội học lên nữa, a vừa học vừa làm rồi em muốn a vào chơi, 11 – 02 – 2012 a lại vào chơi với e, được một tuần thì a phải về Hà Nội học và làm, xa nhau a đã khóc trên máy bay nhiều lắm, nghĩ tới e về một mình phòng trọ, a đã khóc nhiều thật nhiều, mọi người ngồi xung quanh không hiểu tại sao a khóc, a nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay mà nước mắt cứ rơi, nghĩ chúng mình rồi sẽ tới đâu, ngoài trời đang nắng mà sao trong tim anh lại mưa thế này, anh yêu em. rồi a cũng về tới HN là hơn 9h tối, trời lạnh giá, anh đợi xe bus mà nhớ em, a lại khóc, về nhà a với e nc rồi chúng mình lại khóc, e động viên anh cố học hành và làm việc, anh cảm ơn em, vì có em trai của em nên không nc được lâu. sáng hôm sau a tới công ty đi làm tiếp, rồi e đòi ra HN chơi, rồi ngày đó cũng tới 11 – 03 – 2012 e đặt chân lên đất Thủ Đô, trời lạnh, nhìn em run vừa buồn cười vừa yêu yêu,hi rồi chúng mình lang thang tìm nhà nghỉ trọ, a không dám đưa e về nhà vì cha mẹ và a chị a không đồng ý, rồi a đưa em ra Hồ Gươm chơi, hôm đó trời lạnh quá, mặc dù e đã mặc 3 áo khoác, mũ, gang tay,giày, 2 ba lô che nữa nhưng e vẫn không chịu được,hihi rồi chúng mình lại về, vì trời lạnh quá a không đưa em đi chơi được nhiều, hôm sau đưa em đi qua người bạn học ngoại thương chơi, rồi đi ăn, đi chơi, đưa e đi ăn bún chả HN, vì trời lạnh quá làm e không được khoẻ nên ăn món đó e không thấy ngon, hôm sau a đưa e sang chơi đứa bạn a mà e muốn gặp xem sao, hôm đó về e buồn,e không nói gì, a không biết tại sao, mãi a gặng hỏi e mới nói, hoá ra e ghen với người bạn đó,hihi a với người đó chỉ là bạn bình thường thôi, e ghen đáng yêu lắm, anh mãi yêu em thôi.
rồi cũng hết một tuần tới ngày e phải về, chiều 17 – 03 – 2012 e lên máy bay, một buổi chiều buồn nữa, a đã đứng nhìn e lên máy bay, nhìn máy bay bay đi về phương trời đầy nắng ấm, a nhớ em, người con gái a yêu, a không khóc nhưng a rất bùn, a đưng một hồi lâu trên tầng 2 nhà khách sân bay nhìn về phương trời xa xôi kia, nơi em sẽ về đó, rồi a cũng phóng xe về nhà.
hôm sau a phải nghỉ việc vì trong gần 2 tháng mà nghỉ tới 15 ngày. rồi chuyện học của a cũng gặp khó khăn, rồi chuyện gia đình nữa và e cũng chuẩn bị ra trường. e nói muốn a vào đó học và làm, a suy nghĩ rất nhiều, và làm e khóc rất nhiều, rồi a cũng quyết định.
08 – 06 – 2012 a lại đặt chân lên mảnh đất đầy nắng và gió, mảnh đất có người con gái a yêu. nhưng lần này a vào với 2 bàn tay trắng, không có đồng nào, tất cả là e lo cho a, a chỉ có mỗi chiếc xe máy mang theo và cái máy tính để học và làm việc. sau một tuần tìm kiếm việc thì a cũng đã đi làm.
a nhớ ngày đầu tiên a đi làm, e đã mua cơm mang tới tận nơi cho a, rồi hai đứa ngồi dưới gốc cây ăn, nhưng chỉ có a ăn e chỉ ngồi nhìn a, e hỏi em đã ăn chưa, e nói e ăn rồi, nhưng e nói dối a, vậy mà a không biết, a ngốc thật phải không, mọi người đi qua nhìn đều cười, có mấy a ở công ty a làm biết rồi hàng ngày mọi người đều hỏi thăm e, hàng ngày e cũng dậy sớm nấu cơm cho a mang theo, ai ở công ty cũng khen e, a nhớ những ngày đó, thật hạnh phúc, tới ngày lấy lương a vui lắm, không biết mua gì, a mua cho e một bịch sữa,hihi và số tiền a làm đưa hết cho e chi tiêu. thật hạnh phúc.
thời gian đó cũng là kỳ thi đại học diễn ra, trong khi đó e đang đợi kết quả thi mấy môn còn lại, e đã đi bán báo, bán đáp án các môn thi, hàng ngày e thường dậy từ 5h sáng, đi lấy báo, nấu cơm, 6h là e lại đi bán, em biết không, anh thương e nhiều lắm, rồi a đi làm, tối về e khoe e bán hết, lãi được hơn 200.000d, a mỉm cười và nhìn em, em thì vô tư cười nói, nhưng e đâu biết a đã khóc thầm, e bị bệnh thận, sức khoẻ yếu mà lại đi lại nhiều, dậy sớm, tối e về e kêu nhức mỏi chân tay, nhưng a không đấm bóp cho e được vì có e trai của e. e không biết sáng hôm đó a đi làm đã nhìn thấy e bán báo, a thương em nhiều lắm, hình ảnh đó sẽ không bao giờ phai trong trí nhớ a, nhưng e không biết a nhìn thấy e, a nghĩ a phải cố găng thật nhiều để bù đắp lại cho e. rồi mùa thi đại học cũng qua e khoe lãi được hơn 1tr.
nhưng số thật chớ trêu, a đi làm được hơn 2 tháng thì bị mất chiếc xe máy, thật là xui xẻo, thế là mất phương tiện đi lại, bao khó khăn lại ập tới khi a nghỉ việc. a ở nhà ôn thi nhưng a đã thi trượt, thật bùn, nhưng e đã động viên a rất nhiều. cảm ơn em yêu nhiều.

rồi rất nhiều chuyện đã xảy tới, việc mẹ a giận a, a cả, mọi người đều ngăn cản a, về phía e thì mình luôn phải nói dối cha mẹ, khoảng thời gian đó thật khó khăn.
sau bao khó khăn giờ chúng mình đã được tự do, không phải nói dối cha mẹ e nữa, bố a cũng đồng ý cho a lập nghiệp trong này, tuy nhiên a phải cố gắng thật nhiều.
hôm nay a viết cho e, người con gái giàu nghị lực của a à. a sẽ cố gắng thật nhiều.
e có nói sau này sẽ làm phim về chúng mình, về cuộc tình chúng mình phải không??
a sẽ viết về e hàng ngày, viết lại để sau này e có làm phim thì dễ hơn,hihi.

liverpoolvp@yahoo.com
vnthutinh.com