Bình yên sẽ về sau những nỗi đau!

Em thật lòng xin lỗi anh, người em yêu và cũng là người yêu em thật nhiều Em muốn gửi đến anh lời xin lỗi chân thành nhất, em biết cách chứng minh thực tế nhất là hành động. Anh không phải lo rằng em chỉ nói bằng lời đâu, rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy, để anh biết được rằng em cũng yêu anh biết nhường nào… Em thật lòng xin lỗi anh, người em yêu và cũng là người yêu em thật nhiều… bởi vì thời gian qua em đã không quan tâm gì đến cảm nhận của anh. Chính em là người đã đẩy anh đi xa, và cũng chính em là người đạp đổ lâu đài hạnh phúc mà anh đã dầy công xây đựng nó. Em biết nỗi đau mà em dành cho anh, nó quá nhiều và đã kéo dài theo năm tháng của thời gian. Anh từng nói với em, sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi, đến một ngày nào đó em sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm. Em cũng không nghĩ sẽ có một ngày như thế, và rồi em lại vô tình hững hờ với anh. Vì những lời nói cay đắng của em dành cho anh đã làm anh đau thật nhiều… Em luôn nghĩ đàn ông sẽ không bao giờ dễ dàng khóc, bởi có câu “Nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ mà”, nhưng một khi đàn ông đã khóc, có nghĩa là nỗi đau đó đã lên đến tột cùng của đỉnh điểm rồi phải không anh? Em bỗng thấy như tim mình rụng vỡ, có phải em đã đánh mất hạnh phúc thật rồi phải không anh? Khi nghe anh nói và giãi bày nỗi niềm bấy lâu anh không muốn nói em đã bật khóc như một người điên, em tự hỏi lòng tại sao lại ra cơ sự như vậy. Phải, lỗi do em mà ra cả, em đã không biết trân trọng hạnh phúc mình đang có để giờ đây làm cả hai đau khổ. Em tự trách bản thân mình sao quá ngu ngốc làm anh đau và bản thân càng đau. Có lẽ khi con người ta đã đánh mất nó thì lúc đó mới nhận ra rằng mình quá khờ và hối tiếc những gì đã xảy ra phải không anh? Và bây giờ đây em đang cảm giác như vậy. Cảm giác hối hận và hối tiếc vì đã không biết trân trọn những gì mình đang có để rồi lúc nhận ra và cố gắng giữ lấy thì không thể nào Đã bao đêm em phải thao thức với màn đêm đen, nằm suy nghĩ về cuộc tình của chúng mình. Là bao đêm nước mắt em rơi, đã biết gặp nhau là định mệnh… Hạnh phúc có trong tay nhưng chính em lại làm nó vụt tan khỏi tầm tay. Và em đã suy nghĩ tới một bàn tay đang nắm chặt một bàn tay mà bàn tay đó chẳng phải là em. Làm sao để giữ lấy một bàn tay đã mất dần hơi ấm của một tình yêu?! Em hối hận để mất anh, hối tiếc cho một tình yêu, một hạnh phúc đã vỡ tan. Và chợt anh hỏi em rằng “Nếu như được quay lại, em sẽ như thế nào?”, câu nói ấy như một tia sáng, le lói trong em một hy vọng như sắp tàn phai. Em như một người sắp chết đuối vớt được phao cứu sinh. Những tưởng rằng hạnh phúc này không còn được bên em nữa, anh đã làm em thấy yêu đời trở lại và hạnh phúc lại mỉm cười với đôi mình… Em cảm thấy thật hạnh phúc, khi anh đã cho em thêm một cơ hội để được bù đắp cho anh và cùng nhau tiếp tục xây dựng một hạnh phúc mới, mà chính em và anh cùng tạo nên chứ không phỉa một mình anh nữa. Cảm ơn anh đã cho em biết hai điều mà trước tới giờ em chưa từng một lần nếm trải qua đó là “hối hận và hối tiếc”… Bình yêu sẽ về sau những nỗi đau. Giờ đây thì em đã nhận ra thứ gì trong em là quan trọng nhất và em sẽ cố không để nó vụt mất một lần nữa. Em đã hứa với anh sẽ sửa đổi tính tình, khi mình giận nhau em sẽ không im lặng nữa… Bởi vì anh đã nói im lặng không phải là cách giải quyết tốt nhất mà hãy nói rõ ràng cho nhau biết những suy nghĩ của mình. Giờ đây em cảm thấy khi em có được anh là điều hạnh phúc nhất. Những thứ mình đã đánh mất và muốn tìm lại được thì em sẽ trân trọng nó. Em yêu anh nhiều lắm. Mong anh đừng buồn và giận em nữa, em biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho em nhé. Rồi thời gian sẽ trả lời cho anh thấy rằng em đã thay đổi bởi vì bên em luôn có một người yêu thương thật lòng như anh. Hình ảnh: Bình yên sẽ về sau những nỗi đau! Em thật lòng xin lỗi anh, người em yêu và cũng là người yêu em thật nhiều Em muốn gửi đến anh lời xin lỗi chân thành nhất, em biết cách chứng minh thực tế nhất là hành động. Anh không phải lo rằng em chỉ nói bằng lời đâu, rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy, để anh biết được rằng em cũng yêu anh biết nhường nào… Em thật lòng xin lỗi anh, người em yêu và cũng là người yêu em thật nhiều… bởi vì thời gian qua em đã không quan tâm gì đến cảm nhận của anh. Chính em là người đã đẩy anh đi xa, và cũng chính em là người đạp đổ lâu đài hạnh phúc mà anh đã dầy công xây đựng nó. Em biết nỗi đau mà em dành cho anh, nó quá nhiều và đã kéo dài theo năm tháng của thời gian. Anh từng nói với em, sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi, đến một ngày nào đó em sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm. Em cũng không nghĩ sẽ có một ngày như thế, và rồi em lại vô tình hững hờ với anh. Vì những lời nói cay đắng của em dành cho anh đã làm anh đau thật nhiều… Em luôn nghĩ đàn ông sẽ không bao giờ dễ dàng khóc, bởi có câu “Nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ mà”, nhưng một khi đàn ông đã khóc, có nghĩa là nỗi đau đó đã lên đến tột cùng của đỉnh điểm rồi phải không anh? Em bỗng thấy như tim mình rụng vỡ, có phải em đã đánh mất hạnh phúc thật rồi phải không anh? Khi nghe anh nói và giãi bày nỗi niềm bấy lâu anh không muốn nói em đã bật khóc như một người điên, em tự hỏi lòng tại sao lại ra cơ sự như vậy. Phải, lỗi do em mà ra cả, em đã không biết trân trọng hạnh phúc mình đang có để giờ đây làm cả hai đau khổ. Em tự trách bản thân mình sao quá ngu ngốc làm anh đau và bản thân càng đau. Có lẽ khi con người ta đã đánh mất nó thì lúc đó mới nhận ra rằng mình quá khờ và hối tiếc những gì đã xảy ra phải không anh? Và bây giờ đây em đang cảm giác như vậy. Cảm giác hối hận và hối tiếc vì đã không biết trân trọn những gì mình đang có để rồi lúc nhận ra và cố gắng giữ lấy thì không thể nào Đã bao đêm em phải thao thức với màn đêm đen, nằm suy nghĩ về cuộc tình của chúng mình. Là bao đêm nước mắt em rơi, đã biết gặp nhau là định mệnh… Hạnh phúc có trong tay nhưng chính em lại làm nó vụt tan khỏi tầm tay. Và em đã suy nghĩ tới một bàn tay đang nắm chặt một bàn tay mà bàn tay đó chẳng phải là em. Làm sao để giữ lấy một bàn tay đã mất dần hơi ấm của một tình yêu?! Em hối hận để mất anh, hối tiếc cho một tình yêu, một hạnh phúc đã vỡ tan. Và chợt anh hỏi em rằng “Nếu như được quay lại, em sẽ như thế nào?”, câu nói ấy như một tia sáng, le lói trong em một hy vọng như sắp t
àn phai. Em như một người sắp chết đuối vớt được phao cứu sinh. Những tưởng rằng hạnh phúc này không còn được bên em nữa, anh đã làm em thấy yêu đời trở lại và hạnh phúc lại mỉm cười với đôi mình… Em cảm thấy thật hạnh phúc, khi anh đã cho em thêm một cơ hội để được bù đắp cho anh và cùng nhau tiếp tục xây dựng một hạnh phúc mới, mà chính em và anh cùng tạo nên chứ không phỉa một mình anh nữa. Cảm ơn anh đã cho em biết hai điều mà trước tới giờ em chưa từng một lần nếm trải qua đó là “hối hận và hối tiếc”… Bình yêu sẽ về sau những nỗi đau. Giờ đây thì em đã nhận ra thứ gì trong em là quan trọng nhất và em sẽ cố không để nó vụt mất một lần nữa. Em đã hứa với anh sẽ sửa đổi tính tình, khi mình giận nhau em sẽ không im lặng nữa… Bởi vì anh đã nói im lặng không phải là cách giải quyết tốt nhất mà hãy nói rõ ràng cho nhau biết những suy nghĩ của mình. Giờ đây em cảm thấy khi em có được anh là điều hạnh phúc nhất. Những thứ mình đã đánh mất và muốn tìm lại được thì em sẽ trân trọng nó. Em yêu anh nhiều lắm. Mong anh đừng buồn và giận em nữa, em biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho em nhé. Rồi thời gian sẽ trả lời cho anh thấy rằng em đã thay đổi bởi vì bên em luôn có một người yêu thương thật lòng như anh.

599376_503576609702419_222237418_n[1]

mummim205@yahoo.com.vn

vnthutinh.com