Lạc Mất Nhau

Gửi anh Vũ Hoàng và chuyên mục Câu Chuyện Tình Tôi FM Bình Dương.
Em là một thính giả của chương trình đã lâu và hơi bị ”nghiền” chương trình này, hôm nay em xin được gửi về chương trình câu chuyện tình yêu giang dở của em và rất mong được anh Vũ Hoàng cùng các Êkip lựa chọn phát sóng dùm em, câu chuyện này em muốn gửi tới một người con gái tên Bùi Thị Thanh Thảo có nickname là Rainviolet kèm lời nhắn nếu em nghe được hãy gọi lại cho anh, xa nhau một năm ba tháng mười hai ngày rồi nhưng anh vẫn yêu và đợi chờ em.

Là em và anh không có duyên.
Là em con gái với cái tôi to đùng và anh với cái tôi cũng to không kém.
Để rồi mất nhau.

Phố đông người qua, vậy mà anh thấy mình cô đơn và lạc lõng. Giữa dòng người vội vàng xuôi ngược, giữa những cái đan xiết tay nhau ngang qua, anh nghe tim mình lạc nhịp. anh đã không còn là lần đầu tiên thấy nhớ khi thấy người ta bên nhau, nhưng mãi mãi chẳng thể là lần cuối cùng. anh vẫn vậy dù đã cố kìm nén, vẫn đau dù cũng đã một thời đủ dài đã qua. Nhưng cái chớm lạnh đầu đông thật biết cách khiến con người ta phải nhớ về.
Có rất nhiều thói quen, sau ngày em đi, anh đã tập quên nó. anh vẫn sợ những ngày này đến, những lúc mà anh yếu mềm nhất, dù cho chẳng ai biết rằng anh như thế, rằng một đứa con trai mạnh mẽ như anh sẽ không bao giờ như thế

Nhưng đã có nhiều thứ thay đổi, đã có nhiều chuyện xảy ra. Và rồi những điều vẹn nguyên, những điều vẫn còn như thế khiến ta một lần nữa lại nhớ về.
Rất nhiều những chuyến bus, rất nhiều những nơi ta đã đi qua, cùng nhau, và việc quên đi tất cả và cho rằng nó chưa xảy ra là điều không thể. Không bao giờ có thể khi mà trong lòng anh còn nhớ nó rất nhiều, và cũng tổn thương rất nhiều. Chỉ là dường như suốt thời gian qua, anh đã học được cách phải đi một mình. Một mình anh vẫn sẽ làm được tất cả. Dù cho khi dừng lại, khi nhớ nhà, khi mệt mỏi hay khi anh vấp ngã sẽ chẳng có ai bên cạnh.
Nỗi nhớ một lần nữa làm anh nghĩ về em. Anh tự hỏi rằng mùa đông của em giờ như thế nào nhỉ. Biên Hòa nhỏ bé, vậy mà em và anh gặp nhau rồi xa nhau mãi mãi, chẳng gặp lại dù chỉ một lần. dù chỉ để nhìn thấy nhau rồi đi qua nhau như người dưng thôi mà không được. Là em và anh không có duyên. Là em con gái với cái tôi to đùng và anh với cái tôi cũng to không kém. Để rồi mất nhau.

Và thật sự đã có nhiều lúc anh muốn thời gian có thể ngừng trôi giây lát thôi, để anh có thể khóc mà chẳng phải vội gạt đi nước mắt. Muốn khóc thật to lên mà anh chẳng làm được. anh đã giữ mọi thứ trong lòng quá lâu, đủ sâu để anh chẳng bao giờ có thể khóc như ngày xưa ấy. Ngày mà có lẽ anh cũng đã chết một phần theo từng giọt nước mắt rơi.
Anh đã chẳng còn là chính anh nữa.
điều đau nhất trong tình yêu là khi phải chia tay khi cả hai vẫn còn tình cảm, phải không em. C&T Forever

_______
Lạc Mất Nhau

Duy Ngọc Cường