ANH CHỈ BIẾT NÓI LỜI XIN LỖI EM

Cả ngày hôm nay và lúc này đây đã gần 11h đêm anh vẫn chưa ngủ được và có lẽ cũng không ngủ được vì hôm nay anh làm vợ bị tổn thương, lo lắng trong đau khổ.
Vậy nên anh dậy mở máy tính để viết thư cho vợ yêu, anh muốn viết tất cả những gì anh nghĩ để mong sao làm vợ nguôi đi nỗi buồn, nỗi nhớ mong và đừng giận anh.
Vợ biết không? Ngày hôm nay cũng là một ngày dài với anh: Đêm hôm qua thời gian của châu Âu chính thức chuyển sang mùa Đông và người ta lùi lại thời gian 1 tiếng đồng hồ và như vậy có nghĩa là mọi khi ở đây cách VN mình 4 tiếng thì giờ là 5 tiếng. Ngủ dậy ăn sáng về phòng mở máy tính và lên mạng để mong được nói chuyện với vợ yêu vì hôm nay là chủ nhật nhưng mạng wifi ở đây bị hỏng. Thế là cứ vừa ngồi học vừa đợi sóng wife để lên mạng cùng nỗi nhớ vợ yêu. Thấm thoắt thì trời cũng về chiều mà song wifi thì chẳng thấy đâu cả. Mang cái thẻ điện thoại xuống hộp điện công cộng của trường gọi về cho vợ thì được nghe thông báo là còn có hơn 3 cent nên không đủ tài khoản để gọi điện thoại được. Vào thành phố thì xa, khoảng 40 phút đi bộ, trời thì lại rét . Thế là chồng lại quay về phòng học bài cùng hi vọng wife sớm được khắc phục vì trước đó thỉnh thoảng nó cũng bị mất rồi lại có. Thấm thoắt vừa học, vừa đợi thì trời đã nhá nhem tối mà lòng thì cũng nóng như lửa đốt vì biết vợ đang đợi trên mạng và lo cho mình.
Vợ yêu ơi?
Anh biết vợ yêu không thích anh nói câu xin lỗi gì nhưng anh cứ nói lời xin lỗi, bữa trước vợ có bảo em ghét nghe người khác xin lỗi vì người ta sẽ có lỗi với em, anh biết mà. Anh tự thấy mình có lỗi trong chuyện của chúng mình trong thời gian này nhiều lắm. Anh xin lỗi vì anh còn nợ em rất nhiều, nợ em từ việc chăm sóc em đau ốm trong những ngày vừa qua, nợ em từ việc chuẩn bị đám cưới trong lúc này, nợ em vì đi xa để mặc em bơ vơ ở nhà xoay mọi việc, nợ em vì làm em nhớ, em buồn, em lo lắng cho anh. Và hôm nay thì lỗi của anh là không có cách nào để báo cho vợ biết được là mạng internet hỏng và thay vì phải chạy bộ vào trong thành phố mua thẻ điện thoại thì anh lại cứ ngồi đợi internet… Còn một lỗi nữa là anh được đứa bạn người Hy Lạp nó cho cái Sim rồi anh cũng chỉ thông báo cho anh đồng nghiệp cơ quan để trao đổi công việc thôi mà không báo cho vợ biết số vì anh sợ vợ biết số điện thoại sẽ gọi nhiều sang và tốn tiền, Bữa trước khi anh ở Singapore ngày nào vợ yêu cũng gọi thế nên anh sợ tốn tiền. Đàn ông khi chưa có vợ thì ăn chơi không tiếc tiền nhưng khi có vợ là hay lo xa như thế.
Anh biết hôm nay vợ rất buồn và lo lắng vì không thây tăm hơi của anh đâu mà không anh bị làm sao, ốm đau như thế nào….. Đi ăn tối về chạy vào toilet ra thì nghe thấy tiếng chuông đt và hiện số của vợ yêu anh giật mình sao vợ biết số và nhói đau khi nghe thấy tiếng vợ khóc. Anh chẳng biết nói sao cả, mỗi lần nghe thấy vợ khóc là anh đau và anh sợ lắm. Anh đau tim, anh buồn vì chưa bao giờ anh muốn nhìn thấy hay nghe người mà anh yêu hơn cả bản thân mình rơi lệ, anh đau anh buồn, anh sợ vì trước đó mỗi lần vợ khóc là cổ họng vợ như nghẹn lại và không thở được, những lần đó anh chỉ sợ nhỡ vợ có làm sao thì anh sống sao được.
Nhớ thứ 7 tuần trước, anh cũng lên mạng ngóng vợ cả ngày chẳng thấy vợ đâu, chạy xuống bốt điện thoại công cộng gọi mấy lần cho vợ thì điện thoại tắt không liên lạc được nên cũng băn khoăn lo lắng mà chẳng biết như thế nào. Lần đó anh cũng tự đặt ra câu hỏi: vợ yêu bị ốm, vợ yêu bị tai nạn do đi xe mới chưa quen, vợ yêu đi sinh nhật sếp bị ép say rượu, hay vợ yêu bị thằng zai cũ kia nó chặn đường gây chuyện như lần trước vì anh đổi password và xóa địa chỉ email của nó trong mail của vợ……
Vậy mà hôm nay anh lại làm vợ phải suy nghĩ như anh hôm đó. Anh tệ quá phải không vợ? vợ đừng trách anh nhé, đừng giận anh nhé. Tất cả những nỗi này vợ cho anh nợ nhé. Anh biết, vợ không muốn đòi nợ anh gì cả hay muốn làm chủ nợ. Những món nợ này sau này về anh sẽ đền bù hết cho vợ yêu, anh sẽ trả bằng cả tình yêu, cả tâm hồn và tất cả những gì anh có chỉ để mong sao vợ yêu khỏe mạnh và hạnh phúc cho đến hết cuộc đời này.
Vợ yêu ơi?
Anh biết kể từ khi xa anh hơn 1 tháng nay em chịu đựng nhiều đau khổ và thiệt thòi, nỗi nhớ anh cùng với việc chuẩn bị cho đám cưới của chúng mình đã làm vợ phải chịu nhiều sức ép rồi mất ăn, mất ngủ và ngã bệnh. Ở nơi xa này chồng chỉ mong vợ hãy vững tin, khỏe mạnh và cố gắng lên nhé. Vợ chồng mình đã vượt qua mọi thử thách rồi, giờ chỉ còn có 1 chút nữa thôi, hơn nửa tháng nữa là vợ chồng mình thoát khỏi canh xa cách ly biệt rồi. Vợ gắng lên nhé, anh cũng cố gắng, vợ chồng mình cùng cố gắng. Các cụ hay bảo ”Gái có công, chồng chẳng phụ” Chồng yêu vợ hơnn tất cả mọi thứ trên đời này và cũng sẽ chẳng bao giờ phụ tình vợ yêu đâu. Vợ là tất cả những gì anh có mà, vợ cũng biết anh yêu vợ nhiều như thế nào mà.
Vợ yêu biết không?
Đêm này trời Hy Lạp trống vắng vo cùng, trời thì rét, đêm thì lạnh và lòng anh thì cũng xao xuyến vì nhớ vợ yêu cùng và băn khoăn không biết đêm nay vợ yêu có ngủ được hay không… Thằng Canada cùng phòng nó cũng đã ngủ từ lúc nào rồi không biết, đồng hồ cũng sắp 12h đêm và ở nhà lúc này cũng đã gần 5h sáng. Mong là vợ anh đã có một giấc ngủ ngon để có sức mai đi làm, đi học và có sức đợi chồng thêm vài ngày nữa thôi.
Mong là ngày mai internet được khắc phục để anh có thể gửi được những dòng chữ này đến vợ yêu để vợ yêu vơi bớt nỗi buồn.
Mong là vợ hiểu được rằng anh đã viết những dòng chữ này trong những phút giây nhớ vợ vô cùng.
Yêu và nhớ vợ thật nhiều. 
www.vnthutinh.com