Tình đơn phương

Tôi từng tuyên bố hùng hồn với bạn bè rằng sẽ không yêu ai vào năm cuối cấp và nhất là người cùng lớp, thế nhưng như người ta vẫn thường bảo “nói trước bước không tới”, tôi đã rơi vào đúng tình huống mình đã tuyên bố…

Hắn với tôi biết nhau từ khi hai đứa học chung lớp bồi dưỡng Anh văn hồi cấp II và mãi đến cấp III mới học chung lớp. Như trong lưu bút hắn viết cho tôi thì lần đầu hắn ấn tượng với tôi là năm lớp 9 khi tôi học bồi dưỡng dù không có trong danh sách thi, hắn bảo chắc lúc đó bà quê lắm hả, nếu là hắn chắc hắn chui xuống đất mất.

Còn đến khi học chung hắn tâm sự rằng hai năm đầu hắn không thích tôi lắm vì tôi dữ, hay ăn hiếp bọn con trai trong lớp, thỉnh thoảng hắn với tụi bạn lại được chiêm ngưỡng tài “võ công” của tôi nào là sách bay, vở bay, lâu lâu lại có cặp bay. Nhưng hắn biết đằng sau vẻ ngoài hung dữ ấy là người bạn biết quan tâm tới bạn bè, hòa đồng với lớp. Đăc biệt sau những lần tiếp xúc với tôi, nhất là những lần tôi bói cho hắn, hắn thấy vui vì nghĩ rằng mình sắp có thêm một người bạn thân hiểu mình, nhưng giờ thì…

Hắn đâu biết rằng tôi còn buồn hơn hắn khi tôi đã thích hắn và ai cũng biết điều đó. Khi thằng bạn “xỏ lá” nhất trong lớp nói với tôi rằng hắn không hề thích tôi, ngược lại còn rất khó chịu về thái độ của tôi đối với hắn. Thế nhưng khi xa nhau, vào Sài Gòn học đại học, tôi vẫn còn thích hắn. Những lần tôi đứng trước cổng Trường Cảnh sát – nơi hắn học – cảm xúc trong tôi thật bồi hồi…

Tôi lấy hết can đảm hỏi hắn nếu tôi nói tôi thích hắn thì hắn còn gặp mặt tôi nữa không? Hắn chỉ bảo tôi với hắn rất hợp nhau, có nhiều điểm chung, chẳng lẽ việc làm bạn bình thường với hắn đối với tôi khó đến vậy sao? Tôi bảo sẽ cố gắng như vậy, nhưng nếu hắn biết rằng việc đó dễ như lời hắn thì tôi đã làm được rồi. Lúc nào tôi cũng hi vọng một ngày nào đó tình cảm của tôi và hắn sẽ là một cái gì khác hơn tình bạn.

Đến khi tôi không thể chịu được sự tránh mặt của hắn khi đi chơi với lớp, sự nghi ngờ của hắn mỗi khi tôi tổ chức đi chơi mà rủ hắn đi cùng…, tôi nhận ra rằng tình cảm của hắn sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Tôi viết cho hắn một lá thư rất dài nói về tình cảm của mình, niềm vui và cả nỗi buồn khi quen hắn, tôi quyết tâm sẽ quên hắn, đến khi nào làm được tôi sẽ liên lạc với hắn. Hắn cũng nhắn lại một tin rất dài rằng lúc trước hắn đối xử với tôi như thế nào thì sau này vẫn vậy, đừng đặt tình cảm vào hắn – nó chỉ làm tổn thương chính tôi thôi, và hãy dành thời gian vào việc học tập của mình.

Và lần này tôi sẽ làm theo lời hắn.

HUỲNH THỊ MINH NGUYỆT
Tuoitre.com.vn