Thời gian….là thứ vô hình, ta không thể chạm nhưng lại đi qua ta rất nhanh. Trong cuộc sống của bạn, thời gian là rất chậm nếu bạn cảm thấy chán nản, thời gian là rất nhanh nếu bạn cảm thấy vui.
Nếu cho thời gian quay lại, bạn có làm lại những điều mà bạn đau khổ 1 lần nữa không? Có thể bạn sẽ thay đổi kết quả, có thể bạn sẽ quyết định khác đi, có thể bạn sẽ chọn con đường khác khi đã say lầm, mọi thứ điều có thể thay đổi, nhưng chỉ có 1 thứ mà bạn không thay đổi đó là tình yêu. Dẫu biết nó từng là hạnh phúc, nhưng cũng quá nhiều đau khổ vậy mà bạn vẫn chọn không thay đổi thì đó mới chính là tình yêu đích thực..đó mới là tình yêu.
Ba năm trôi qua, thời gian tôi dành để quên anh, xóa đi những ký ức về anh và xóa đi nỗi đau anh dành cho tôi. Nhưng liệu mấy ai có thể quên người cho mình quá nhiều kỷ niệm, có lẽ là không? Thời gian ấy không dài nhưng cũng không phải ngắn, nó chỉ đủ để e cất giấu những ký ức về anh trong tim em, xóa nhòa những nỗi đau anh giành cho em. Đã từng rất nhiều lần em muốn quên anh, nhưng mỗi lần rời xa anh thì anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em, thì làm sao em có thể quên anh?
Em chấp nhận….Em chấp nhận vì em yêu anh. Em yêu anh hơn cả bản thân em!! Có lẽ một ngày nào đó, dù 5 năm hay 10 năm sau thì anh đã quên em, quên như chưa từng nhớ…Nhưng em đây vẫn chờ anh, chờ một ngày nào đó em sẽ mang tình yêu của anh mất khỏi thế gian này. Tình yêu của anh là bến bờ hạnh phúc của em, là nơi mà em chưa bao giờ từ bỏ và buông tay. Ngày anh đi em chưa bao giờ là từ bỏ, em không liên lạc nhưng vẫn biết tin về anh, em sống vui vẻ nhưng chưa bao giờ là hạnh phúc. Em an nhàn với cuộc sống hiện tại nhưng chưa bao giờ là ổn. Nụ cười của em thiếu đi 1 nét, cuộc sống của em thiếu đi 1 vầng sáng, niềm vui của em chưa trọn vẹn. Em mất đi niềm tin vào chính bản thân mình, mất đi cảm giác an toàn, mất đi sự lựa chọn và không dám yêu ai 1 lần nào nữa. Có lẽ tình yêu em trao anh đủ lớn để em nương tựa suốt đời, đủ để em sống mà không cần tình yêu nào khác, đủ để e vượt qua khó khăn mà không cần ai an ủi động viên.
Ngày gặp lại anh, cảm xúc trong em rất mãnh liệt. Nhìn a, e muốn ôm lấy anh thật chặc và nói em nhớ anh. Nhưng dường như câu nói ấy giờ không còn ấm áp đối với anh nữa. Nhìn anh vẫn như xưa, vẫn là con người tự tin và đầy nhiệt huyết, cất giấu trong lòng lời tâm sự sâu thẳm.
Biết anh vẫn còn mang trong mình 1 tình cảm khó quên về một người con gái khác. Em thật sự không vui và đau lòng. Em không vui vì anh chẳng còn là anh của ngày xưa nữa, em đau lòng vì người ấy đã cướp mất anh ra khỏi tay em rồi bỏ anh bơ vơ 1 mình. Em cảm thấy đau lắm, đau vì anh không hạnh phúc. Trước mặt anh, em cứng rắn và mạnh mẽ. Vì em biết anh không muốn nhìn thấy em buồn và đau vì anh. Dù em và anh sẽ không có kết quả, nhưng em vẫn muốn đến bên anh, vẫn quan tâm và lo lắng cho anh, giúp đỡ anh bằng mọi cách.
Này anh, hãy cho em làm người tình…có được không? Bởi vì người tình sẽ không phải là người yêu, người tình sẽ không can thiệp vào đời sống của nhau,
người tình sẽ chỉ quan tâm giúp đỡ khi cần,
người tình chỉ mãi đến sau người yêu,
người tình sẽ hiểu anh cần những gì,
người tình không bao giờ cưới.
Anh à, thời gian em sống mà không có anh trôi qua rất chậm. Em cũng không biết được, thời gian của em là để quên anh, hay thời gian của em là chờ đợi.