Ngày ấy em và tôi ở hai phương trời xa xôi, không hề biết nhau. Tôi biết em qua blog một người bạn. Thế rồi tôi bắt đầu online nhiều hơn vào mỗi tối.
Như một thói quen, tôi đều ghé qua blog em, đọc tất cả những gì em viết và không quên để lại những dòng comment nho nhỏ.
Lần đầu tiên chat với em, tôi đã gọi em là “Nhóc nhỏ”. Em cũng đáo để, đặt lại cho tôi biệt danh hấp dẫn không kém “Nhóc lớn”. Vậy là mỗi lần online, hai biệt danh ấy len lỏi trong những dòng tin nhắn.
Những lúc cô đơn, áp lực trong cuộc sống hay trong học tập, tôi đều nhắn tin cho em, chỉ để chia sẻ. Nhũng dòng tin nhắn reply của em thật vui tươi, nhí nhảnh. Tôi cảm thấy thoải mái, thật dễ chịu khi có người lắng nghe những gì mình nói, cho câu chuyện ấy thật vớ vẩn.
Không biết từ bao giờ, em bắt đầu đi vào đời tôi. Tôi cảm thấy trống vắng, thiếu đi chút gì đó khi không nhận được những dòng comment hay tin nhắn từ em. Tôi không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, vậy mà không hiểu sao mình lại trở thành chính nạn nhân của tia sét ấy. Tôi yêu em, yêu không lý do. Tình yêu ấy ngày càng bùng cháy mãnh liệt hơn trong lòng tôi.
Tôi cảm thấy nhớ em những khi không gặp, nỗi nhớ âm ỉ rồi lại bùng lên mạnh mẽ. Những đêm trằn trọc không ngủ, nỗi nhớ ấy lại ập về. Tôi lại nhắn tin em, những tin nhắn vào lúc 2-3g sáng ấy, em cũng không thể reply. Vậy mà một dòng tin nhắn nho nhỏ lại làm tôi dễ chịu hơn, tin nhắn như mang cả nỗi nhớ của tôi đến em.
Những buổi hẹn hò của chúng tôi thật đơn giản, chỉ cùng ngồi bên nhau nhâm nhi tách cà phê hay những buổi đi dạo bên bờ sông lộng gió. Em đã chỉ cho tôi thế nào là một tách cà phê ngon, cách để cảm nhận vị đắng của cà phê. Thế nhưng đối với tôi, tách cà phê đậm đà nhất khi cùng nhâm nhi bên cạnh em.
Và rồi cái ngày hạnh phúc nhất mà tôi trông đợi đã đến, cái buổi chiều nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ “em yêu anh”. Tôi thấy lòng mình ấm áp một cách lạ thường. Chính em đã cho tôi cả một khung trời, mơ về ngày mai, về cả một mái ấm. Không biết tương lai rồi sẽ như thế nào, nhưng tôi vẫn mong, hi vọng về một ngày, ngày mà chúng tôi có thể cùng đi chung trên một con đường, con đường của riêng tôi và em.
Như một thói quen, tôi đều ghé qua blog em, đọc tất cả những gì em viết và không quên để lại những dòng comment nho nhỏ.
Lần đầu tiên chat với em, tôi đã gọi em là “Nhóc nhỏ”. Em cũng đáo để, đặt lại cho tôi biệt danh hấp dẫn không kém “Nhóc lớn”. Vậy là mỗi lần online, hai biệt danh ấy len lỏi trong những dòng tin nhắn.
Những lúc cô đơn, áp lực trong cuộc sống hay trong học tập, tôi đều nhắn tin cho em, chỉ để chia sẻ. Nhũng dòng tin nhắn reply của em thật vui tươi, nhí nhảnh. Tôi cảm thấy thoải mái, thật dễ chịu khi có người lắng nghe những gì mình nói, cho câu chuyện ấy thật vớ vẩn.
Không biết từ bao giờ, em bắt đầu đi vào đời tôi. Tôi cảm thấy trống vắng, thiếu đi chút gì đó khi không nhận được những dòng comment hay tin nhắn từ em. Tôi không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, vậy mà không hiểu sao mình lại trở thành chính nạn nhân của tia sét ấy. Tôi yêu em, yêu không lý do. Tình yêu ấy ngày càng bùng cháy mãnh liệt hơn trong lòng tôi.
Tôi cảm thấy nhớ em những khi không gặp, nỗi nhớ âm ỉ rồi lại bùng lên mạnh mẽ. Những đêm trằn trọc không ngủ, nỗi nhớ ấy lại ập về. Tôi lại nhắn tin em, những tin nhắn vào lúc 2-3g sáng ấy, em cũng không thể reply. Vậy mà một dòng tin nhắn nho nhỏ lại làm tôi dễ chịu hơn, tin nhắn như mang cả nỗi nhớ của tôi đến em.
Những buổi hẹn hò của chúng tôi thật đơn giản, chỉ cùng ngồi bên nhau nhâm nhi tách cà phê hay những buổi đi dạo bên bờ sông lộng gió. Em đã chỉ cho tôi thế nào là một tách cà phê ngon, cách để cảm nhận vị đắng của cà phê. Thế nhưng đối với tôi, tách cà phê đậm đà nhất khi cùng nhâm nhi bên cạnh em.
Và rồi cái ngày hạnh phúc nhất mà tôi trông đợi đã đến, cái buổi chiều nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ “em yêu anh”. Tôi thấy lòng mình ấm áp một cách lạ thường. Chính em đã cho tôi cả một khung trời, mơ về ngày mai, về cả một mái ấm. Không biết tương lai rồi sẽ như thế nào, nhưng tôi vẫn mong, hi vọng về một ngày, ngày mà chúng tôi có thể cùng đi chung trên một con đường, con đường của riêng tôi và em.
Theo tuoitre.com.vn