Có lẽ chúng mình nên dừng lại ở đây thôi anh nhé. Lần đầu tiên gặp em sau những tin nhắn trên điện thoại, anh về và nhắn cho em rằng: Em làm anh bất ngờ quá.
Chỉ sau 1 tuần, anh lại nhắn tin với những lời yêu thương, em thấy hay hay nhưng nghĩ rằng anh không phải là người sâu sắc, mà em thì có thừa lãng mạn và sự vẩn vơ để không thích một kẻ vội vàng như thế. Anh có vẻ “ít muối” quá. Bà mối kể rằng anh hay hỏi về em, cứ đòi kể về em. Em cũng nghe nói rằng anh là chàng trai hiền lành, từng học rất giỏi, và nhất là rất “nhát gái”, chưa có mảnh tình vắt vai. Nghe cũng ấn tượng thật đấy, nhưng những gì anh thể hiện với em thì dường như ngược lại hoàn toàn. Anh vội vã trong việc thổ lộ tình cảm, anh hấp tấp trong công cuộc chinh phục, rồi có lúc anh biến mất không dấu vết.
Em có nhiều đuôi lắm, và cũng không ưng ý ở anh mấy điểm, nhưng không hiểu sao vẫn dành cho anh những lưu tâm đặc biệt hơn. Em cũng không hiểu nổi chính mình. Những lần gặp gỡ liên tục, thêm vào sự ủng hộ hết mình của bạn bè anh làm em bắt đầu chao đảo. Em nhận được sự quan tâm thường xuyên, những cuộc gọi điện vào nửa đêm, lúc con người ta thích đón nhận những điều ngọt ngào để ru mình vào giấc ngủ dịu êm, những tin nhắn hỏi han về bữa ăn, giấc ngủ… Dường như anh chỉ muốn dành tất cả cho em. Em hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó. Nhưng, ừ buồn quá, sao cuộc đời luôn tồn tại chữ “nhưng” làm thay đổi nhiều thứ đến thế?! Càng gần anh – gần như đã chấp nhận vai trò là bạn gái của anh – em càng nhận ra những điều không hoà hợp giữa 2 đứa. Anh nhiều bạn lắm, có vẻ toàn là bạn tốt, em cũng quý những người bạn của anh, và như thế cũng có nghĩa là anh phải giành thời gian cho nhiều người. Em thì quá rảnh rỗi để rồi cứ nghĩ đến anh. Em thấy giận mình quá.
Anh thích tụ tập bên bạn bè, với những cốc bia mát lạnh, những câu chuyện phiếm hay ho. Anh cũng có rủ em tham dự một số cuộc vui, nhưng ghét quá, lại “nhưng”, không vất vả lắm để em nhận thấy: anh có thể có bạn mà thiếu em, chứ không thể có em mà thiếu bạn. Anh thử đếm xem có mấy lần anh và em ngồi riêng với nhau? Rất ít phải không? Lần nào cũng được một lúc anh lại gọi bạn anh đến. Ừ, có thể như thế là anh muốn công khai chuyện anh và em với bạn, có thể như thế là anh cũng tự hào chút ít về em (thế anh mới không ngần ngại giới thiệu em với tất cả bạn bè của anh chứ, nhỉ). Nhưng thế cũng có nghĩa là anh em mình không tâm sự được điều gì riêng tư cả. Mà phải công nhận rằng, anh và em ngồi một lúc là hết chuyện để nói, đứa nhìn ngược, đứa nhìn xuôi, kẻ quay trái, người quay phải. Em vốn là con bé hay chuyện (anh không biết đâu, ngồi với bạn, em toàn giành hết phần nói chuyện thôi, chủ đề nào em cũng chơi được cả), hồi mới quen anh cũng thường trêu là em hay nói đấy, anh nhớ không? Ngồi cạnh “người ấy” mà chẳng có gì để nói cả thì chán thật anh nhỉ.
Em vẫn nghĩ bên người yêu của mình em sẽ thao thao bất tuyệt, chuyện gì cũng có thể nói, chuyện gì cũng có thể chia sẻ, như thế mới hiểu nhau, mới biết những trăn trở, khó khăn của nhau để cảm thông và cùng tháo gỡ chứ. Nhưng hình như anh không để tâm lắm đến những điều em nói. Mà em cũng chẳng nghe anh nói gì về tương lai, dự định, hay anh yêu em cho vui thế thôi, còn chuyện sau này thì anh chưa nghĩ đến? Em có đang đi trên mây không? Khi “chưa là gì của nhau”, mỗi tối nhắn tin, em là người đề nghị “đi ngủ nha anh, em buồn ngủ lắm rồi” và anh nài nỉ “ nói chuyện một lúc nữa đi”. Bây giờ đổi lại anh là người kết thúc “mình đi ngủ nha em, chúc em ngủ ngon”. Buồn cười quá anh nhỉ.
Qua đây em thấy anh sẽ khó có thể là người đàn ông của gia đình. Trông anh còn trẻ con lắm so với tuổi của anh. Anh đừng giận vì câu này của em nhé. Em, lại là em vẫn hi vọng là chồng mình (em ngoan lắm, yêu ai là em nghĩ đến chuyện lâu dài với người ấy ngay) đủ trưởng thành và chín chắn, từng trải để là chỗ dựa vững vàng cho em và gia đình nhỏ của mình. Hi vọng này có hão huyền không anh? Tất nhiên là anh và em cũng chưa vội đâu, em vẫn xác định là 2,3 năm nữa cơ mà, chỉ có anh từng bảo “ chơi chán rồi, giờ muốn có vợ thôi”. Đến đoạn này em lại buồn nữa rồi.
Em thấy anh còn mải chơi lắm. Đi làm xa, cuối tuần mới về mà chả mấy khi anh ở nhà với bố mẹ, đúng không? Em tự hỏi, tình cảm của anh dành cho gia đình ra sao? Tất nhiên là em biết em cũng còn non nớt lắm, cần phải cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình, nhưng em mong nhìn thấy người yêu mình là người đàn ông có trách nhiệm và biết lo toan. Em đòi hỏi ở anh quá nhiều thì phải, trong khi em chưa làm gì được cho anh. Nhưng anh ơi, em là con gái, hơi tham lam muốn nhận được sự quan tâm thật nhiều của người ấy khi yêu, vì khi đã lập gia đình, em lại ở vị trí khác, lại quay sang với nghĩa vụ chăm sóc chồng con.
Anh ạ, em than thở hơi nhiều phải không? Tại vì em buồn quá, em cứ tưởng mình đã gặp bạn trăm năm, nhưng giờ đây em lại hoài nghi, hoài nghi tình cảm anh giành cho em, hoài nghi cả bản thân em nữa. Hình như anh cũng đã nhận thấy là em không thú vị như anh nghĩ, phải không? Anh không còn hay nghĩ về em nữa, nhỉ? Em giận mình lắm vì đã vội vàng lao vào vòng tay anh khi chưa hiểu rõ về anh. Mà cũng chẳng biết được, có thể chỉ khi là bạn gái của anh (chứ không phải là đối tượng tán tỉnh của anh nữa) mới hiểu được rõ hơn về anh. Anh có nhiều điểm tốt, em nhận thấy và vì thế mà em cảm động. Em hạnh phúc thật sự khi ở bên anh, trong vòng tay anh với những cái ôm thật chặt và nụ hôn nóng bỏng, đam mê, nhưng anh cũng có nhiều điểm không hoà hợp với em, khiến em cứ phải suy nghĩ và buồn. Em không thể đòi hỏi anh phải thay đổi vì em, em sợ anh thấy khó chịu khi cứ phải chiều theo ý em. Nên, anh ạ, chúng mình hãy tạm xa nhau một thời gian nhé. Để anh và em, cả hai có khoảng lặng mà xem lại tình cảm của mình. Không còn ở tuổi mộng mơ để “cứ yêu, đến đâu thì đến”, phải không anh.
Em là con gái, rất sợ mỗi lần tổn thương tình cảm. Buồn và đau lắm anh ơi. Anh là con trai, và có lẽ, với anh sẽ dễ dàng bắt
đầu lại. Em thèm được vô tư cười đùa, làm việc, thỉnh thoảng đi uống nước chè với mấy đứa bạn, đôi khi là một cái đuôi nào đấy cũng nên (bắt đền anh đấy, thời gian em giành tình cảm cho anh, em đã mất đi khá nhiều đuôi rồi). Em sẽ được ngủ yên mà không phải chập chờn vì chờ tin nhắn của ai kia, không phải khổ sở vì mỗi lần giận hờn, trách cứ, dù em luôn là người chủ động để bắt anh phải xin lỗi, thanh minh (Giá như anh đừng để em chờ đợi và giận hờn như thế nhỉ?). Con bé vô tư như nghé ngày xưa ấy lâu lắm rồi em không gặp, em nhớ nó quá anh ạ. Anh hãy để em đi tìm nó nhé. Nếu anh, sau một thời gian vắng nó mà thấy nhơ nhớ, thiêu thiếu và anh đi mãi mà vẫn không gặp người thay thế được nó thì hãy thử gọi cho nó nhé.
Có thể em sẽ đến bên anh, vô tư, lí lắc như một cô em gái hoặc sẽ lại là một ai đó của anh nếu em cũng có tâm trạng giống anh khi xa anh. Còn như anh thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn vì không phải đau đầu nghĩ cách chia bớt chút thời gian ít ỏi trong những ngày nghỉ cuối tuần bận rộn cho em, không phải bực mình vì mỗi lần em giận dỗi và nhất là gặp một cô gái hợp với anh hơn, làm anh hạnh phúc hơn thì anh cứ bước tiếp đi nhé, có lẽ em sẽ buồn nhưng em sẽ chúc phúc cho anh. Anh tin em chứ? (Câu này hơi giống câu trước đây anh thường nhắn cho em nhỉ: “N. à, hãy tin anh nhé”). Em biết sẽ rất khó khi bắt mình không mong chờ tin nhắn của anh, cuộc gọi của anh, nhưng em sẽ làm được, em hứa đấy, vì em vốn là con bé bướng bỉnh và hơi bị mạnh mẽ một tí mà. Chúc anh và chúc em mọi điều tốt đẹp trên bước đường tương lai dù chưa biết rằng sẽ cùng sánh đôi hay mỗi người một ngả.
Chỉ sau 1 tuần, anh lại nhắn tin với những lời yêu thương, em thấy hay hay nhưng nghĩ rằng anh không phải là người sâu sắc, mà em thì có thừa lãng mạn và sự vẩn vơ để không thích một kẻ vội vàng như thế. Anh có vẻ “ít muối” quá. Bà mối kể rằng anh hay hỏi về em, cứ đòi kể về em. Em cũng nghe nói rằng anh là chàng trai hiền lành, từng học rất giỏi, và nhất là rất “nhát gái”, chưa có mảnh tình vắt vai. Nghe cũng ấn tượng thật đấy, nhưng những gì anh thể hiện với em thì dường như ngược lại hoàn toàn. Anh vội vã trong việc thổ lộ tình cảm, anh hấp tấp trong công cuộc chinh phục, rồi có lúc anh biến mất không dấu vết.
Em có nhiều đuôi lắm, và cũng không ưng ý ở anh mấy điểm, nhưng không hiểu sao vẫn dành cho anh những lưu tâm đặc biệt hơn. Em cũng không hiểu nổi chính mình. Những lần gặp gỡ liên tục, thêm vào sự ủng hộ hết mình của bạn bè anh làm em bắt đầu chao đảo. Em nhận được sự quan tâm thường xuyên, những cuộc gọi điện vào nửa đêm, lúc con người ta thích đón nhận những điều ngọt ngào để ru mình vào giấc ngủ dịu êm, những tin nhắn hỏi han về bữa ăn, giấc ngủ… Dường như anh chỉ muốn dành tất cả cho em. Em hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó. Nhưng, ừ buồn quá, sao cuộc đời luôn tồn tại chữ “nhưng” làm thay đổi nhiều thứ đến thế?! Càng gần anh – gần như đã chấp nhận vai trò là bạn gái của anh – em càng nhận ra những điều không hoà hợp giữa 2 đứa. Anh nhiều bạn lắm, có vẻ toàn là bạn tốt, em cũng quý những người bạn của anh, và như thế cũng có nghĩa là anh phải giành thời gian cho nhiều người. Em thì quá rảnh rỗi để rồi cứ nghĩ đến anh. Em thấy giận mình quá.
Anh thích tụ tập bên bạn bè, với những cốc bia mát lạnh, những câu chuyện phiếm hay ho. Anh cũng có rủ em tham dự một số cuộc vui, nhưng ghét quá, lại “nhưng”, không vất vả lắm để em nhận thấy: anh có thể có bạn mà thiếu em, chứ không thể có em mà thiếu bạn. Anh thử đếm xem có mấy lần anh và em ngồi riêng với nhau? Rất ít phải không? Lần nào cũng được một lúc anh lại gọi bạn anh đến. Ừ, có thể như thế là anh muốn công khai chuyện anh và em với bạn, có thể như thế là anh cũng tự hào chút ít về em (thế anh mới không ngần ngại giới thiệu em với tất cả bạn bè của anh chứ, nhỉ). Nhưng thế cũng có nghĩa là anh em mình không tâm sự được điều gì riêng tư cả. Mà phải công nhận rằng, anh và em ngồi một lúc là hết chuyện để nói, đứa nhìn ngược, đứa nhìn xuôi, kẻ quay trái, người quay phải. Em vốn là con bé hay chuyện (anh không biết đâu, ngồi với bạn, em toàn giành hết phần nói chuyện thôi, chủ đề nào em cũng chơi được cả), hồi mới quen anh cũng thường trêu là em hay nói đấy, anh nhớ không? Ngồi cạnh “người ấy” mà chẳng có gì để nói cả thì chán thật anh nhỉ.
Em vẫn nghĩ bên người yêu của mình em sẽ thao thao bất tuyệt, chuyện gì cũng có thể nói, chuyện gì cũng có thể chia sẻ, như thế mới hiểu nhau, mới biết những trăn trở, khó khăn của nhau để cảm thông và cùng tháo gỡ chứ. Nhưng hình như anh không để tâm lắm đến những điều em nói. Mà em cũng chẳng nghe anh nói gì về tương lai, dự định, hay anh yêu em cho vui thế thôi, còn chuyện sau này thì anh chưa nghĩ đến? Em có đang đi trên mây không? Khi “chưa là gì của nhau”, mỗi tối nhắn tin, em là người đề nghị “đi ngủ nha anh, em buồn ngủ lắm rồi” và anh nài nỉ “ nói chuyện một lúc nữa đi”. Bây giờ đổi lại anh là người kết thúc “mình đi ngủ nha em, chúc em ngủ ngon”. Buồn cười quá anh nhỉ.
Qua đây em thấy anh sẽ khó có thể là người đàn ông của gia đình. Trông anh còn trẻ con lắm so với tuổi của anh. Anh đừng giận vì câu này của em nhé. Em, lại là em vẫn hi vọng là chồng mình (em ngoan lắm, yêu ai là em nghĩ đến chuyện lâu dài với người ấy ngay) đủ trưởng thành và chín chắn, từng trải để là chỗ dựa vững vàng cho em và gia đình nhỏ của mình. Hi vọng này có hão huyền không anh? Tất nhiên là anh và em cũng chưa vội đâu, em vẫn xác định là 2,3 năm nữa cơ mà, chỉ có anh từng bảo “ chơi chán rồi, giờ muốn có vợ thôi”. Đến đoạn này em lại buồn nữa rồi.
Em thấy anh còn mải chơi lắm. Đi làm xa, cuối tuần mới về mà chả mấy khi anh ở nhà với bố mẹ, đúng không? Em tự hỏi, tình cảm của anh dành cho gia đình ra sao? Tất nhiên là em biết em cũng còn non nớt lắm, cần phải cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình, nhưng em mong nhìn thấy người yêu mình là người đàn ông có trách nhiệm và biết lo toan. Em đòi hỏi ở anh quá nhiều thì phải, trong khi em chưa làm gì được cho anh. Nhưng anh ơi, em là con gái, hơi tham lam muốn nhận được sự quan tâm thật nhiều của người ấy khi yêu, vì khi đã lập gia đình, em lại ở vị trí khác, lại quay sang với nghĩa vụ chăm sóc chồng con.
Anh ạ, em than thở hơi nhiều phải không? Tại vì em buồn quá, em cứ tưởng mình đã gặp bạn trăm năm, nhưng giờ đây em lại hoài nghi, hoài nghi tình cảm anh giành cho em, hoài nghi cả bản thân em nữa. Hình như anh cũng đã nhận thấy là em không thú vị như anh nghĩ, phải không? Anh không còn hay nghĩ về em nữa, nhỉ? Em giận mình lắm vì đã vội vàng lao vào vòng tay anh khi chưa hiểu rõ về anh. Mà cũng chẳng biết được, có thể chỉ khi là bạn gái của anh (chứ không phải là đối tượng tán tỉnh của anh nữa) mới hiểu được rõ hơn về anh. Anh có nhiều điểm tốt, em nhận thấy và vì thế mà em cảm động. Em hạnh phúc thật sự khi ở bên anh, trong vòng tay anh với những cái ôm thật chặt và nụ hôn nóng bỏng, đam mê, nhưng anh cũng có nhiều điểm không hoà hợp với em, khiến em cứ phải suy nghĩ và buồn. Em không thể đòi hỏi anh phải thay đổi vì em, em sợ anh thấy khó chịu khi cứ phải chiều theo ý em. Nên, anh ạ, chúng mình hãy tạm xa nhau một thời gian nhé. Để anh và em, cả hai có khoảng lặng mà xem lại tình cảm của mình. Không còn ở tuổi mộng mơ để “cứ yêu, đến đâu thì đến”, phải không anh.
Em là con gái, rất sợ mỗi lần tổn thương tình cảm. Buồn và đau lắm anh ơi. Anh là con trai, và có lẽ, với anh sẽ dễ dàng bắt
đầu lại. Em thèm được vô tư cười đùa, làm việc, thỉnh thoảng đi uống nước chè với mấy đứa bạn, đôi khi là một cái đuôi nào đấy cũng nên (bắt đền anh đấy, thời gian em giành tình cảm cho anh, em đã mất đi khá nhiều đuôi rồi). Em sẽ được ngủ yên mà không phải chập chờn vì chờ tin nhắn của ai kia, không phải khổ sở vì mỗi lần giận hờn, trách cứ, dù em luôn là người chủ động để bắt anh phải xin lỗi, thanh minh (Giá như anh đừng để em chờ đợi và giận hờn như thế nhỉ?). Con bé vô tư như nghé ngày xưa ấy lâu lắm rồi em không gặp, em nhớ nó quá anh ạ. Anh hãy để em đi tìm nó nhé. Nếu anh, sau một thời gian vắng nó mà thấy nhơ nhớ, thiêu thiếu và anh đi mãi mà vẫn không gặp người thay thế được nó thì hãy thử gọi cho nó nhé.
Có thể em sẽ đến bên anh, vô tư, lí lắc như một cô em gái hoặc sẽ lại là một ai đó của anh nếu em cũng có tâm trạng giống anh khi xa anh. Còn như anh thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn vì không phải đau đầu nghĩ cách chia bớt chút thời gian ít ỏi trong những ngày nghỉ cuối tuần bận rộn cho em, không phải bực mình vì mỗi lần em giận dỗi và nhất là gặp một cô gái hợp với anh hơn, làm anh hạnh phúc hơn thì anh cứ bước tiếp đi nhé, có lẽ em sẽ buồn nhưng em sẽ chúc phúc cho anh. Anh tin em chứ? (Câu này hơi giống câu trước đây anh thường nhắn cho em nhỉ: “N. à, hãy tin anh nhé”). Em biết sẽ rất khó khi bắt mình không mong chờ tin nhắn của anh, cuộc gọi của anh, nhưng em sẽ làm được, em hứa đấy, vì em vốn là con bé bướng bỉnh và hơi bị mạnh mẽ một tí mà. Chúc anh và chúc em mọi điều tốt đẹp trên bước đường tương lai dù chưa biết rằng sẽ cùng sánh đôi hay mỗi người một ngả.
Ngọc Như
Theo ngoisao.net