Tôi quen anh trong một lớp học thêm tiếng Anh. Vẻ ngoài già dặn và cách nói chuyện chín chắn của anh khiến tôi không bao giờ nghĩ anh thua tôi hai tuổi.
Ngay từ buổi học đầu tiên, chỉ trong dăm bảy phút ra chơi và những lúc hội thoại trong lớp, chúng tôi tỏ ra rất hợp và hiểu nhau. Thế rồi chúng tôi nhanh chóng kết thân. Buổi tối đi học nào anh cũng đưa tôi về nhà, những hôm một trong hai người nghỉ thì người kia chép bài hộ, chuyện vui-buồn chúng tôi đều chia sẻ với nhau… Và không biết tự bao giờ chúng tôi đã yêu nhau…
Trước đó, thâm tâm tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu và lấy một người thua tuổi. Vậy mà kể từ khi gặp anh, tôi đã không quan tâm đến chuyện tuổi tác trong tình yêu. Bởi anh chín chắn và từng trải hơn tuổi nên tôi luôn coi anh thật sự là một người anh…Yêu anh, tôi đã mơ về một tổ ấm hạnh phúc với một người chồng mẫu mực, biết tổ chức cuộc sống gia đình.
Một năm sau, cả hai chúng tôi đều ra trường. Tôi về dạy học ở một trường THPT ngoại thành, anh trở thành nhân viên bưu điện thành phố. Nếu trước đây, chúng tôi luôn tin tình yêu của mình sẽ có một kết thúc đẹp, thì về sau cả hai đều nhận ra đó là một điều rất khó. Vì thế trong suốt thời gian yêu nhau và ngay cả khi có việc làm ổn định, anh vẫn chưa đưa tôi về nhà ra mắt gia đình, về phía tôi cũng vậy.
Gia đình bên anh phản đối vì chuyện tuổi tác. Bố mẹ tôi ngoài ái ngại chuyện tuổi và trình độ còn mặc cảm vì không môn đăng hộ đối. Nhà anh quyền cao chức trọng và rất giàu có. Nhà tôi tranh tre vách đất, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán. Một lần khi cả nhà đang bàn chuyện hai chúng tôi, mẹ vừa khóc vừa đập vào lưng, vào vai tôi: “Lấy nhà giàu sụ thế, họ khinh thường cho đấy, con ơi!”.…
Nhưng chia tay anh là điều thật khó khăn với tôi. Vậy mà, thời gian sau đó tôi đã cố chôn giấu cảm xúc và tỏ ra lạnh nhạt với anh. Song, tôi càng xa cách, càng lạnh nhạt anh càng tìm mọi cách để đến bên tôi, và tôi càng nhớ thương anh cồn cào, da diết… Sau một tháng không điện thoại, không gặp mặt, một buổi tối khi tôi đi dạy thêm về bất ngờ thấy anh đang chờ mình trước ngõ. Hai chúng tôi hiểu rằng mình không thể sống thiếu nhau.
Trong một thời gian dài yêu nhau, chúng tôi chỉ nhận được những lời phản đối của bố mẹ và cả những ánh mắt thương hại của bạn bè, nhưng tình cảm lớn dần theo từng ngày…
Thời gian sau đó, câu nói mà tôi được nghe nhiều nhất từ anh là: “Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để kiếm nhiều tiền”. Về phần tôi, mặc dù luôn thấy ấm áp khi bên anh nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy lo sợ, bất an về tương lai. Cuộc sống đâu chỉ có hai đứa, trước mắt chúng tôi còn bao nhiêu khó khăn chồng chất…
Nhưng rồi nước chảy đá mòn. Sau ba năm đến với nhau, cả hai nhà đã đồng tình chuyện của chúng tôi. Trong buổi hai gia đình gặp mặt nhau lần đầu tiên, mẹ anh nói với tôi: “Gia đình nghèo khổ mà hai ông bà vẫn nuôi được con cái học giỏi, thành đạt như vậy, tôi rất phục ông bà và cháu!”. Bố tôi không nén nổi xúc động: “Chỉ cần hai cháu yêu thương nhau…”.
Ngay sau đó, đám cưới của chúng tôi diễn ra. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Xúng xính áo cưới trong tay anh mà tôi vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Chỉ nghe loáng thoáng đâu đó trong đám cưới những lời xầm xì: “Nhất gái hơn hai…!”.
PHAN TÚ (Nghệ An)
Theo tuoitre.com.vn