Tin nhắn

“Em khỏe không?”. Dòng chữ vô hồn nhòe đi trên màn hình di động. Một lời hỏi thăm? Một sự quan tâm? Lần thứ sáu rồi tôi nhận được tin nhắn như vậy từ anh. Sáu tháng, kể từ ngày hai đứa chia tay…

Ngày ấy tôi là con bé sinh viên năm nhất còn nhiều hồn nhiên và hay mơ mộng. Mười tám tuổi, tôi bước vào đời với tất cả sự ngây thơ và trong sáng của mình. Còn anh, một người đàn ông thành đạt và từng trải, đã từng gãy gánh gia đình và đang sống trong cảnh gà trống nuôi con. Chúng tôi gặp nhau ở lớp học thêm tiếng Anh buổi tối, thân nhau qua từng giờ speaking ở lớp. Anh hiểu biết rất nhiều, nói chuyện lại vô cùng dí dỏm và có duyên.

Khuôn mặt đen gầy sạm gió nhưng nụ cười lại ấm áp và gần gũi đến lạ lùng. Tôi có thể ngồi nghe anh nói và kể chuyện đến hàng giờ. Tôi thích cái nhìn lém lỉnh và cái búng mũi cười xòa của anh mỗi khi hai đứa tranh cãi về một chủ đề nào đó ở lớp. Tôi yêu những tin nhắn mỗi sáng chúc may mắn và vui vẻ anh thường xuyên gửi cho mình. Tôi vui vì những cuộc điện thoại chỉ với nội dung thật ngắn gọn “Anh mới tìm được cuốn sách reading này hay lắm”. Và chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào chẳng biết.

Càng yêu anh tôi lại như sống trong một thế giới khác, kỳ diệu và hạnh phúc đến lạ lùng. Anh luôn biết những gì tôi đang nghĩ trong đầu, anh luôn bên tôi đúng lúc mỗi khi tôi cần có người bên cạnh. Một ngày tôi nhận được không biết bao nhiêu là tin nhắn của anh, message chỉ đơn giản là “XXX!!!”. Ngộ nghĩnh, độc đáo và đáng yêu đến vô cùng. Đã đôi lần tôi tò mò hỏi: “Sao anh cứ hay nhắn cho em rất nhiều tin nhắn với cùng một nội dung như vậy? Mà mấy chữ X với ba dấu chấm cảm đó có nghĩa gì vậy anh?”.

Lại cái nhìn lém lỉnh, cái búng mũi cười xòa, anh chẳng bao giờ chịu trả lời câu hỏi đó của tôi. Thế là đành phụng phịu dỗi hờn, tôi tự dịch nó ra theo cách hiểu của riêng mình. Cũng chẳng biết là đúng hay sai nhưng cứ mỗi lần nhận được một tin nhắn như vậy, tôi nghe lòng vui và hạnh phúc đến khôn cùng.

Vậy mà đã sáu tháng rồi tôi không còn nhận được một tin nhắn nào như thế nữa. Ba chữ X và ba dấu chấm cảm, tất cả chỉ còn là sự mong ngóng và nỗi hụt hẫng trong lòng đứa con gái hai mươi tuổi đầu còn nhiều khờ dại như tôi. Tôi ghét cái di động của mình, ghét cái hộp thư đầy tràn những tin nhắn cũ không nỡ xóa. Bởi tôi biết ba chữ X và ba dấu chấm cảm chắc sẽ chẳng bao giờ còn gửi đến cho mình.

Sáu tháng kể từ ngày bên cạnh anh có một người phụ nữ khác, người đang là vợ và là mẹ của con anh. Anh đã nghỉ học lớp tiếng Anh buổi tối. Anh không còn giữ bất kỳ một sự liên lạc nào với tôi nữa. Mọi thứ cứ ngỡ như là trong mơ. Không còn những giờ hẹn gặp nhau trên thư viện. Không còn những đêm chat thâu đêm suốt sáng. Không còn ai tặng tôi những quyển sách tiếng Anh hay. Không còn ai gửi tin nhắn nhắc tôi dậy đi học mỗi sáng.

Chỉ còn lại đó mỗi đầu tháng một lần, một dòng tin nhắn vô tình lại lạnh lùng được ai đó gửi vào máy tôi. “Em khỏe không?”. Nhưng chẳng bao giờ tôi nhấn nút trả lời. Bởi tôi không hề khỏe, tôi ghét những dòng tin nhắn đó lắm, ai đó có biết không?

THU TÂM (TP.HCM)

Theo tuoitre.com.vn