Tôi gặp anh tình cờ trên mạng, do 1 sự nhầm lẫn mà tôi quen anh. Lúc mới quen cũng chỉ bình thường, và chưa bao giờ tôi có thể nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh đâu.
Anh rất nhẹ nhàng như một cơn gió, anh luôn làm cho tôi có cảm giác an toàn. Ngày nào cũng chờ tới giờ anh lên mạng, để lại được gặp anh để được nói chuyện với anh, nhiều khi cũng chỉ là vài ba câu nói nhảm nhí, nhưng lại khiến tôi ấm lòng mỗi khi buồn cần được chia sẻ. Anh dần dần hiện hữu nhiều trong trái tim tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh, cũng mong được có anh bên cạnh, mọi chuyện cứ xảy ra rất êm đềm, chẳng biết trái tim anh có bao giờ danh cho toi không, nhưng tôi cứ yêu anh rất là lặng lẽ. Rồi đến 1 ngáy, một ngày trái tim không thể cưỡng chế lại được, một ngày tôi đã nói ra hết với anh, một ngày dại khờ.
Cũng chính vì cái ngày đó, cái ngày định mệnh đó mà em mất đi anh, em thật khờ đúng không anh, tại sao em lại nói ra hết chứ, tại sao e ko giữ trong lòng thui, để rối bây giờ muốn được làm bạn thui, muốn được quan tâm anh một tí cũng không được
Tình cảm đó nhẹ nhàng đến thế, những chuyện đó rất là bình thường đối với mọi người như thế, nhưng tôi cũng không hiểu được rằng tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy. không hỉu tại sao cố quên anh hoài cũng không được. Tôi với anh làm sao có thế chứ, làm sao có thể……. nhưng không lúc nào tôi trả lời được, vì chính tôi, chính tôi cũng chẳng hỉu tại sao tôi cứ luôn như vậy. Cố quên đi anh nhưng lúc nào tôi cũng chỉ có hình bóng anh thui, dù hình bóng anh trong tôi rất mờ nhạt, vì anh và tôi chỉ quen nhau qua mạng thui. chấm hết. Tôi chỉ biết anh qua giọng nói, qua cách nói chuyện và chỉ 1 tấm hình avatar của anh. Nhiều lúc tự nhủ sao mình khờ đến vậy, tại sao lại yêu anh, tại sao lại yêu một người mình chưa từng gặp chứ. Nhưng rồi chẳng trả lời được, rồi lại cứ yêu, rồi cứ nhớ và cứ mong ngóng một bóng hình.
Giờ này ở nơi xa đó anh có hạnh phúc không, anh có khỏe không, anh có bao giờ từng nghĩ đến em, dù chỉ là một giây thôi không anh?
mizz yu!
Poppy (thanh viên diễn đàn)