Biết rằng anh chẳng xứng đáng với tình cảm em dành nhưng sao em vẫn nhớ anh, vẫn muốn được nghe giọng anh, nghe tiếng anh cười. Anh đã làm tổn thương em, anh đã đem tình cảm của em ra làm trò đùa.
Anh đã có vợ, vợ anh đang mang trong người giọt máu của anh nhưng lúc đó anh lại nói anh dành tình cảm cho em. Sao anh lại có thể đối xử với vợ con anh, với em như thế? Những lời nói, những tin nhắn ngập tràn sự quan tâm và yêu thương anh dành cho em là sao? Nếu không nhận được cuộc điện thoại của vợ anh thì em sẽ “ngu muội” trong những lời anh nói đến bao giờ? Anh từng nói với em là anh sẽ chuyển công tác vào trong này, 2/3 vì em là sao? Anh ạ! Em và anh gặp nhau 2 lần và 4 tháng biết, quen nhau và kết thúc. Những tâm sự, sự quan tâm và chia sẻ của chúng ta chủ yếu qua điện thoại, tin nhắn, blog (em và anh đã có chung 1 blog để tâm sự) nhưng sau ngày định mệnh đó đến tận hôm nay đã gần 1 năm mà em vẫn chưa quên được anh. Lúc nào em cũng nhớ về anh.
Có lẽ do anh gắn bó với em trong lúc em bị khủng hoảng nhất, cần sự chia sẻ nhiều nhất nên đến tận giờ này trái tim am vẫn thổn thức vì anh. Sau chuyện đó, anh vẫn thường chủ động điện thoại, nhắn tin cho em nhưng em thì chưa một lần… Anh gọi điện rủ em đi uống cà phê. Thật tâm em muốn đi để gặp anh nhưng em sợ… Em sợ những tình cảm em cố chôn kín trong lòng sẽ trỗi dậy, em sẽ không làm chủ được tình cảm của mình, em sợ… Mọi người bảo: Trong công việc em luôn để tình cảm chi phối, nhưng ngược lại trong chuyện tình cảm em luôn để lý trí của mình lên trên. Là làm sao? Em nhớ anh dù anh không hề xứng đáng!
Trúc Khuê
Theo ngoisao.net