Em – trong lòng anh là ký ức không thể phai nhạt

Mùa đông lại về trên phố phường Hà Nội, những hạt mưa đêm rất nhẹ rớt trên vai anh, trên tóc anh, trên khuôn mặt anh, anh thấy lạnh, một cảm giác từ trong tim, lạnh dần đến từng chân tóc, anh bước chậm, càng chậm hơn nữa… Trên con phố mùa đông có mưa phùn, mưa rất nhẹ nhưng lại làm cho dòng người hối hả hơn, họ đi thật nhanh, họ đang bỏ rơi anh; anh vẫn đi, nhưng càng ngày càng lạc sâu vào cõi cô đơn, chỉ có riêng anh thôi em ah. Anh không biết mình đã bước đi bao lâu trong màn mưa ấy, chỉ có tóc anh, áo anh đang trắng dần vì mưa bụi, như là những hạt tuyết trong một bộ phim Hàn Quốc, nhưng anh lại không thể bận tâm vì long anh đang u muội, trái tim anh đang gợi lại những hình ảnh của em trong quá khứ, em đã bỏ rơi anh trước khi những cơn mưa mùa đông kịp đến, và anh lại nhớ lại những ngày đông năm cũ. Năm trước, cũng vào mùa đông như năm nay, phố phường Hà Nội cũng vẫn như lúc này vậy, chỉ có một điều khác, khi đó anh và em dắt tay nhau, bước đi trong mưa phùn. Mặc dù lúc đó hai đứa mới quen nhau nhưng đã có tình cảm với nhau từ những phút đầu gặp gỡ, anh hạnh phúc, anh cảm thấy bất ngờ, anh không ngỡ hạnh phúc lại đặt vào tay anh.

Mùa đông lạnh là thời gian mà anh cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên em, anh hãnh diện vì được che chở cho em. Anh luôn biết bàn tay em lạnh, bàn chân cũng lạnh và vì thế mà bất cứ khi nào ở bên em anh đều nắm tay em, anh nắm thật chặt để sưởi ấm đôi bàn tay ấy. Anh yêu đôi bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo và rất mềm mại của em; anh nguyện ước được ủ ấm đôi bàn tay đó, như là một kẻ phàm tục may mắn được che chở cho một thần tiên và em đó – em chính là một thiên thần mà mùa đông đã gửi đến cho anh.

Mùa đông lạnh, anh thích uống cà phê… Ban đầu, anh uống cà phê để chạy đua với thời gian, để theo kịp chương trình học nặng nề của Bách Khoa, thời gian đó, anh uống mà không cảm nhận được hương thơm của cà phê, anh – như voi rừng ăn mía vậy. Rồi em đến, mang cho anh những khoảnh khắc tĩnh lặng của mùa đông, anh như chưa từng biết một mùa đông lạnh lại yên bình đến vậy, một mùa đông – lần đầu tiên anh biết – thật tĩnh lặng. Lần đầu tiên anh biết để ý đến những cột khói nhẹ bay lên từ ly cà phê nóng, bốc lên đậm đặc và tan dần trong không gian, anh cũng tĩnh lặng và những muộn phiền tan theo những làn khói ấy. Anh thấy cà phê có hương vị thật tuyệt, một hương vị làm say mê từng cơ quan cảm giác, anh cũng lần đầu tiên biết thưởng thức từng chút cà phê và cảm nhận như một người yêu cà phê thực thụ; cũng là lúc đó, anh mới thấy thời gian chaamh chạp trong từng tiếng tích tắc của đồng hồ, đang chờ anh. Mùa đông đó, anh bón cho em từng thìa cà phê để thấy lòng mình như rạo rực, con tim như đang đếm từng nhịp. Em đã cho anh biết nhìn mùa đông, biết sống chậm lại để cảm nhận hạnh phúc xung quanh, để biết mùi thơm của từng ly cà phê mỗi tối.

Anh vẫn bước, trên con đường mùa đông ẩm ướt, anh lại nhớ tới “ Con đường mùa đông” của Puskin, giờ này đây, long anh cũng “sầu” như Puskin đó vậy. Chỉ một điều ông ấy ở trên cỗ xe xà ích cô đơn trên con đường tuyết trắng; còn anh, cố đơn trên con đường mưa phùn, nhộn nhịp người và xe qua lại; chỉ có một mình, một mình lạc lõng trong từng dòng ký ức.
Mưa dần đậm hơn, nhưng bước chân anh vẫn không sao nhanh hơn được. Một tiếng khóc của trẻ con vang lên, anh ngước nhìn, một phụ nữ trẻ bế con đang xoay xở với một túi cam chợt rơi vương vãi. Anh nhặt lên, trao cho chị ấy nhưng thâm chí còn chẳng biết mặt mũi chị ấy và đữa bé. Có vẻ như chị ấy cảm ơn, cảm đến vài lần vì tưởng như anh chẳng hề nghe thấy; trong lòng anh, em đã tan biến, chỉ còn lại hình ảnh một quả cam, đã bị xe cán nát, lòng anh đang nát tan trong dòng kỷ niệm, như quả cam kia, đã lăn quá xa trên mặt đường để rồi nhận lấy những mảnh lòng tan nát.


lecongtinh1314@gmail.com

vnthutinh.com