– Nhìn thấy số điện thoại 09..444. Tôi lặng đi một hồi, với hàng loạt các câu hỏi trong đầu: “tại sao anh lại gọi cho mình làm gì? nhầm máy à?, có chuyện gì không nhỉ”,
Bởi đã bao lâu nay, không thấy số này trong máy, nhìn nó vừa quen mà vừa lạ, cuối cùng tôi cũng cầm được điện thoại lên bấm nút nghe.
“A lô” tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên,
“Ai đấy ạ?”
“Anh đây mà, em quên rồi à, sao quên nhanh thế”?
Tôi vẫn vờ như không nhận ra anh, vẫn tiếp tục hỏi xem đó là ai. Thực ra tôi đã nhận ra anh ngay từ khi nhìn thấy số điện thoại đó, bởi mặc dù không lưu số điện thoại của anh trong danh mục điện thoại, nhưng tôi chẳng bao giờ quên số đó được, dường như tôi đã lưu nó trong bộ nhớ rồi. Cho dù có khi tôi muốn “delete” nó đi, nhưng có lẽ “ file” này đã nhiễm virut nên tôi không thể xóa nó đi được.
Và khi anh nói rõ, đó chính là anh thì tôi vẫn cười, vẫn nói chuyện với anh như một người bạn bình thường lâu không nói chuyện với nhau, hỏi thăm mọi điều về anh, về sức khỏe, và về công việc.
Rồi bỗng anh nói với tôi:
– Chủ nhật này, anh “xây dựng gia đình” mời em và gia đình tới chung vui.
Tôi bỗng lặng đi. Hai từ “xây dựng” mà anh nhắc tới cứ xoáy sâu trong đầu tôi, như lưỡi dao xía vào tim tôi. Tôi nghe từ này quen quen, có lần chúng tôi đã hứa hẹn với nhau sẽ cùng nhau “xây dựng” một gia đình hạnh phúc với hai đứa trẻ: VP+ND = 2DP. Ký tự này chỉ có hai chúng tôi mới hiểu được.
Tôi không còn biết nói gì với anh lúc này, tôi cố giữ bình tĩnh, và cố nghĩ ra một cái gì đó để nói tiếp theo: hôm đó là vào ngày bao nhiêu anh nhỉ?.. vâng, em sẽ thu xếp tới.
Đặt điện thoại xuống, tim tôi như ngừng đập, nặng trĩu cảm giác như có một cái gì đó đang đè nặng lên, đau và nhói. Tay tôi run run không thể cầm nổi gì, sắc mặt tái nhợt như gà vừa bị cắt tiết.
Cảm giác như thế giới xung quanh tôi đang quay cuồng, tôi thấy hoa mắt và choáng váng, lòng tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi không tin vào những điều tai tôi vừa nghe thấy, tôi không tin và không muốn tin, nó đến với tôi quá bất ngờ. Nhưng tôi biết đó là sự thật vì thái độ nói chuyện của anh không giống như đùa, hơn nữa, đứa cùng phòng tôi, rất thân với anh, nó cũng vừa thông báo cho tôi cái tin đó.
Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn cầm quyền sách và đọc tiếp, tôi sợ hai bạn cùng phòng sẽ nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của tôi thế nên tôi ngồi cúi gằm xuống quyển sách tô tô, vẽ vẽ, không biết là mình đang làm gì, chỉ biết là muốn đánh lừa mọi người rằng mình đang tập trung vào điều gì đó.
Cả buổi tối hôm đó, tôi nằm đắp chăn chùm kín đầu và không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, càng lau lại càng trào ra. Tôi cảm thấy bơ vơ, hụt hẫng, tự hỏi: lẽ nào anh đã quên mình nhanh vậy sao? Chúng tôi đã rất yêu nhau.
Hồi chia tay tôi, mới đây có 5 tháng, anh còn nói rất yêu tôi, nhưng vì công việc anh phải về quê, phải xa tôi, anh rất đau lòng, tôi cũng đau lòng nhưng đành chấp nhận, vì tôi không còn cách nào khác. Từ đó chúng tôi đã không hề liên lạc với nhau, mặc dù tôi rất nhớ anh, nhưng tôi tự dặn lòng mình, hãy để quá khứ ngủ yên, và sợ làm xáo trộn cuộc sống của anh. Mặc dù chia tay nhưng tôi vẫn hi vọng anh luôn nhớ tới tôi, chỉ là thỉnh thoảng thôi cũng được.
Rồi bao kỉ niệm, bao hình ảnh của anh lại trở lại trong tôi. Làm sao tôi có thể quên được cái ánh mắt đầu tiên ấy, buổi chiều mùa hè, anh tới phòng một người bạn của anh, cạnh phòng tôi, hồn nhiên chào tôi “hello” mặc dù tôi chẳng quen biết gì anh cả. Sao tôi có thể quên được cái bộ dạng “ nông dân” lúc nào cũng xắn quần như vừa cày xong một thửa ruộng, quên làm sao cái dáng đi kệ nệ của anh mà có lần tôi đã ví như nhân vật “Hoàng” trong truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao.
Quên làm sao cái giọng nói ồm ồm, dặn mãi mới ra một chữ, và giọng ngọng líu lô “ l” và “ n” của anh, mà tôi sửa cho anh mãi cũng không được, quên làm sao nụ hôn bất chợt mà anh đã cướp của tôi, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Có lần tôi đã trách anh “em hận anh, vì anh đã cướp mất nụ hôn của anh”, anh cười và nói trọc tôi: “thà hôn em một lần rồi bị tát, còn hơn để thằng khác hôn em”
Rồi bao kỉ niệm, bao hình ảnh của anh lại trở lại trong tôi (Ảnh minh họa)
Giờ đây đi qua mỗi con đường tôi đều nhớ tới anh, mỗi khi tắc đường hay đường vắng, mỗi khi xe máy của tôi gặp trục trặc gì người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là anh. Bởi anh chính là “ người thầy” dạy tôi cách đi xe máy. Giọng nói của anh, cứ như mới ngày nào: khi tắc đường thì em về số 3 đi cho khỏe máy. Đi nhớ giữ một khoảng cách nhất định với xe đi phía trước, ph
òng trường hợp nó phanh gấp.
Khi về số em nhớ giảm ga, không thì xe sẽ bị giật…Anh dạy tôi mãi mà tôi cũng chẳng nhớ được, anh toàn chê tôi là “ ngốc”. Nhưng không hiểu sao, giờ khi đi trên đường, tôi lại nhớ một đống cái lý thuyết mà anh nhồi nhét vào đầu tôi, gặp trường hợp nào là tôi lại lôi nó ra áp dụng ngay. Giờ tôi đã đi xe máy thành thạo rồi, chứ không “ gà” như hồi anh dạy tôi, tôi đoán, chắc anh không thể ngờ được đâu.
Mỗi khi buồn, nhớ anh, tôi lại mở mail xem lại những dòng chữ mà anh đã gửi cho tôi, tính cho tới thời điểm này, tôi chưa xóa một tin nhắn nào của anh, mở video tôi làm tặng anh nhân dịp Valentine năm ngoái, dở chiếc khăn tôi đan tặng anh, và cả chiếc vòng tay anh tặng tôi. Tất cả, tất cả những điều đó, kỉ vật đó, làm tôi nhớ anh vô cùng.
Nhưng rồi tôi cũng trấn tĩnh lại, không chìm đắm trong những luyến tiếc nhớ nhung đó nữa, tự nhủ: cuộc sống vẫn tiếp tục mà, và tôi lại tự đứng lên bằng ý chí và sự can đảm của mình, tôi nghĩ: Đường đời một con người cũng giống đường qua sa mạc, mỗi người nên tìm cho mình một bạn đồng hành tốt để cùng nhau vượt qua khó khăn, gian nan trên sa mạc đó, và anh đã chọn được một người khác để đi cùng, bởi có thể người đó sẽ là người bạn đồng hành tốt hơn tôi.
Và biết đâu tôi cũng sẽ tìm được một người bạn tốt hơn anh. Cho dù anh lấy ai, chọn ai, tôi cũng vẫn tôn trọng anh, hi vọng anh và người đồng hành mà anh đã chọn có thể cùng nhau đi hết con đường và luôn cảm nhận được hạnh phúc trên đường đi đó. Tôi sẽ “ chôn” hình ảnh của anh trong tim, không bao giờ dở ra nữa, tôi tự hứa với chính mình, đây chính là bài viết cuối cùng, suy nghĩ cuối cùng về anh.
Chúc anh hạnh phúc, cho dù nó không phải là câu chúc vào ngày anh trở thành chú rể. Em cũng sẽ hạnh phúc anh ạ, em tin là thế, cho dù người đồng hành với em không phải là anh.
Tạm biệt nhé nỗi nhớ một thời!