Trả nợ ân tình…tôi mất anh…!!!

Khi những giọt nước mắt thấm vào môi mặn đắng tôi mới hay rằng tôi lại đang khóc vì anh, vì sao kí ức về anh lại mang đến cho tôi nhiều nỗi buồn và nước mắt thế này? Ngồi nơi đây đối diện với chính cõi lòng mình, nỗi nhớ về anh lại cồn cào da diết hơn bao giờ hết… Tôi tự hỏi… phải chăng tôi yêu anh cũng là tội lỗi. Xa nhau hơn 2 năm rồi, anh và tôi giờ cũng đã có cuộc sống mới, tôi đã tìm được lẽ sống đích thực của mình, còn anh vẫn cô độc… Tôi có một cuộc sống đầy đủ, sung túc, một người chồng hết mực yêu thương, dù vậy nhưng chưa giây phút nào tôi nguôi nhớ về anh.

Tôi biết ngày trước tôi làm vậy là có lỗi với anh, tôi là người chủ động nói chia tay anh để đi lấy Stephan, một người đàn ông quốc tịch Mỹ, tôi đã bước theo một người mà tôi không thực sự yêu thương, chỉ vì tôi muốn có tiền để lo cho gia đình, cho người mẹ đang phải vật vã bởi căn bệnh khối u trong não. Ngày chia tay, anh lẳng lặng trao lại tôi chiếc nhẫn cặp mà ngày trước tôi và anh cùng đi mua, anh nói “nhẫn luôn phải có đôi thì mới hạnh phúc trọn vẹn, giờ em chọn người ta rồi thì anh cũng không nên giữ cái này nữa, nhưng anh mong đôi nhẫn không phải chịu cảnh chia lìa như chúng ta, em hãy để chúng cạnh nhau và đem chôn xuống lòng đất, coi như chuyện tình chúng mình đã mãi mãi nằm dưới lớp đất mềm”.

Anh quay lưng bước đi mà không trách tôi dù chỉ một lời, anh hiểu rằng với điều kiện của Stephan mới có thể giúp tôi lo tròn chữ hiếu, mẹ tôi mới có cơ may giữ lấy mạng sống. Còn anh, với đồng lương ít ỏi của một giáo viên trong thời đại này, lương bổng đủ lo cơm hai bữa đã là may mắn lắm rồi thì làm sao mà gánh vác thay tôi gánh nặng gia đình được. Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần cuối con đường mà lòng nghe quặng thắt, chỉ vì sự trớ trêu của số phận mà chúng tôi phải xa nhau… Ngày cưới của tôi anh không đến dự, do sĩ diện của một người đàn ông, hay vì anh không muốn tôi nhìn thấy anh thì sẽ đau đớn mà anh đã không xuất hiện. Bạn bè hiểu được trái ngang này nên cố xoa dịu lòng tôi rằng anh bận đi học thạc sĩ ở xa, không về kịp. Nhưng tôi thì hiểu rõ nhất anh không đến vì anh không muốn chứng kiến người mình yêu thương là cô dâu của một người khác. Anh đau, tôi cũng xé lòng…

Giờ đã hai năm đi qua, tôi đã là mẹ của một bé trai kháu khỉnh, David, đứa trẻ giống cha y đúc, mũi cao, mắt sâu, và một nụ cười rất dễ mến. Stephan rất yêu thương hai mẹ con tôi, tôi quý trọng sự thương yêu mà Stephan dành cho mình nhưng sâu thẳm trong tâm hồn hình ảnh của anh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Stephan là một doanh nhân nên phải đi công tác xa nhà thường, chỉ còn tôi và con quấn quít trong căn biệt thự mà Stephan đã mua cho tôi sau ngày cưới. Những lúc đứng trên ban công lặng lẽ nhìn khoảng sân vườn lộng gió tôi lại nhớ về anh, dường như hình bóng anh cứ trực sẵn trong đầu tôi, chỉ cần khi không có con và chồng bên cạnh thì anh sẽ nhảy bổ vào tiềm thức của tôi. Tôi nhớ đến những ngày tháng khi mà chúng tôi còn chung đôi, anh hay dẫn tôi vào trường anh công tác lúc tan buổi học chiều, đi dọc qua dãy hành lang vắng lặng, anh tâm sự với tôi về ước mơ thuở bé của anh là sau này sẽ làm thầy giáo, kiên trì trong giảng đường đại học 4 năm, vất vả với những buổi làm thêm, nhận gia sư cho trẻ cấp một…, rồi ước mơ ấy cũng thành sự thật dù lúc đó gia đình anh không phải thực sự dư dả lo cho anh ăn học thành tài. Anh đi dạy được một năm thì chúng tôi gặp nhau, như sự sắp đặt, tôi cảm mến anh ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Trông anh hiền hậu, thật thà lắm, lại là người yêu nghệ thuật như tôi. Tiếp xúc nhiều lần, hai đứa yêu nhau lúc nào không biết, hai đứa bắt đầu cùng nhau tính chuyện tương lai với một mái gia đình đơn sơ nhưng ấm cúng, lúc đó chúng tôi bên nhau đã được gần 4 năm.

Đùng một cái tất cả như sụp đổ khi tôi biết tin mẹ tôi mắc chứng bệnh nghiệt ngã phải cần rất nhiều tiền để chạy chữa nhằm cứu lấy sinh mạng. Gia đình tôi trong thời điểm đó kinh tế lại khó khăn mà bên phía anh cũng có hơn gì. Rồi Stephan xuất hiện, anh là bạn của anh trai tôi, anh có nhã ý giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó khăn này, hơn nữa tôi biết anh cũng cảm mến tôi lâu rồi nhưng thấy tôi đã có bạn trai nên anh cũng chỉ im lặng. Sau ca mổ thành công nhờ sự trợ giúp của Stephan, mẹ tôi dần hồi phục sức khỏe, Stephan cũng khắn khít với gia đình tôi hơn. Ngay lúc này trong đầu tôi lại mang một nỗi lo gia đình tôi đã nợ Stephan quá nhiều, không chỉ là tiền bạc, đó còn là nghĩa mà Stephan đối với gia đình tôi mà đặc biệt là sự cảm mến dành cho tôi. Mẹ tôi cũng biết chuyện đó, mẹ không khuyên tôi bỏ anh để cưới Stephan, nhưng mẹ nói “làm người phải biết nghĩa biết nhân, biết mang ơn và đáp trả với ân nhân của mình sao cho xứng đáng, mẹ thấy Stephan yêu con lắm đó”. Tôi quặng thắt tim khi nghĩ đến việc phải chia tay anh và lấy một người mà tôi không yêu, với tôi chỉ có anh là tất cả, nhưng cái chữ hiếu, cái nợ mà gia đình tôi với Stephan thì biết phải làm sao. Sau nhiều đêm trăn trở, tôi gạt nước mắt gật đầu nhận lời cầu hôn của Stephan trong một lần đi riêng cùng anh khi anh thổ lộ muốn cưới tôi làm vợ vì anh yêu tôi nhiều lắm. Tôi biết sau cái gật đầu ấy là nỗi đau xa lìa anh mãi mãi nhưng tôi không còn sự lựa chọn, tôi là con, chữ hiếu phải đặt lên đầu. Lấy Stephan là trả cái hiếu cho cha mẹ, gánh thay cha mẹ cái nợ ân tình với Stephan.

Cho đến bây giờ tôi thấy bản thân có lỗi với anh và với Stephan nhiều lắm, tôi đã phụ tình yêu của anh, đã không giữ được lời hứa bên anh trọn đời. Còn với Stephan tôi là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà cứ nhớ thương người tình cũ. Tôi chỉ còn biết cố gắng sống thật tốt vì gia đình hiện tại của tôi, lo cho David, cố gắng yêu thương Stephan nhiều hơn, và thầm mong cho anh sẽ sớm tìm được bến bờ yêu thương mới, một người phụ nữ hoàn hảo để chăm sóc anh, yêu thương anh, biết trân trọng tình yêu của anh hơn tôi.

Nguyện cầu anh được hạnh phúc!!!!!!!!!!!!

Hellangel forumvnthutinh.com