Vòng tay anh luôn rộng mở khi em cảm thấy mệt mỏi


Mình yêu!

Anh vẫn muốn gọi em một tiếng “mình” như bao ngày chúng ta đã gọi và ở bên nhau. Đúng một tuần rồi anh và em đã không liên lạc với nhau bằng bất cứ phương tiện gì, thời gian này đối với anh thật khổ sở và khó chịu biết chừng nào.

8 tháng và 3 ngày là thời gian chúng ta yêu nhau em ạ. Anh không biết em còn nhớ những gì chúng ta đã có với nhau suốt thời gian qua hay không nhưng anh thì vẫn nhớ rất rõ. Hôm nay anh lại ngồi tại nơi mà nó hình như là một phần của anh với em, cảm giác hôm nay rất khác với những ngày trước, anh ngồi và nhìn tùng góc của nơi này và em xuất hiện ở mọi nơi em biết không.

Ngoài tình yêu chúng ta có với nhau trong thời gian qua thì bên cạnh đó cũng có những hờn giận, nhưng anh tin là em cũng đồng ý với anh đó chính là hương vị của tình yêu. Thật sự anh không hiểu được là em đã thay đổi từ khi nào nữa em ạ. Đã nhiều lần chúng ta nói chuyện và cãi vã cũng có, những lần đó anh thấy em thật là giỏi khi làm anh thấy vấn đề chính là ở anh.
Anh đã tin những gì em nói và chiều em hết mực để em vui. Anh cũng tự thay đổi mình để em được thoải mái hơn, bỏ đi sĩ diện cá nhân để tình yêu chúng ta có cơ hội phát triển. Mặc dù phần lớn những lần như vậy lý trí nói anh biết anh đã không có lỗi nhưng vì tôn trọng tình yêu này nên tình cảm anh đã lấn át lý trí và anh không hề nghi ngờ gì về những điều em nói.

Anh đã níu kéo khi tình cảm chúng ta có nguy cơ bị đổ vỡ, anh đã bỏ đi những sĩ diện của người đàn ông và bỏ cả phần lý trí của anh chỉ để cho tình yêu của 2 ta tốt hơn, vì anh nghĩ trong tình yêu nếu để lý trí xen vào quá nhiều thì chưa chắc đã tốt, tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Anh đã tin và làm theo tình cảm một cách mù quáng để bây giờ anh có cảm giác của người bị phản bội. Đó là sự xúc phạm nặng nề nhất mà anh nghĩ sẽ không bao giờ có thể quên.
Một tuần nay anh đã suy nghĩ rất nhiều và xâu chuỗi lại những gì chúng ta đã trải qua thì anh thấy rằng em không hề có sự tôn trọng anh, em đạp lên lòng tự trọng của anh quá nhiều và biến anh thành một kẻ ngu khờ, một người đàn ông hồ đồ. Anh từng nói sẽ làm tất cả cho tình yêu của chúng ta nhưng anh không thể để mất nốt chút lòng tự trọng còn lại trong anh. Vì vậy dù rất yêu em nhưng anh cũng phải để em ra đi. Có lẽ điều này là điều em muốn nhưng chỉ là em không biết nói ra thế nào thôi.

Đúng một tuần trước, vừa dịp sinh nhật em và chúng ta đã ở bên nhau, dù có thể không đẹp như những lần trước, tuy nhiên lần này anh có một cảm giác gia đình thật sự và rất ấm áp. Anh nghĩ mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp hơn rất nhiều nếu anh không vô tình phát hiện ra rằng em đã và đang lừa dối anh một cách trắng trợn như vậy. Bằng cảm giác của người đang yêu em, anh đã nhận ra là em có vấn đề với người đó nhưng em thì lại một lần nữa làm anh tin và cảm thấy bản thân mình quá khẩn trương với em.
Nhưng khi đọc được những dòng tin nhắn của em và người ta thì mắt anh đã hoa lên, tay run như không thể cầm nổi điện thoại nữa và tim anh bắt đầu đau. Em từng nói với anh là em sẽ làm tất cả để phục vụ mục đích công việc của em. Lúc đó anh không hiểu ý em nói tất cả là như thế nào, nhưng anh đã rất thương em vì phải vất vả mà anh chưa thể giúp được em nhiều. Anh trách mình rất nhiều và tự nói sẽ phải yêu em và chăm sóc em nhiều hơn để bù đắp những vất vả của em.
Nhưng em ơi, anh không thể ngờ được rằng cái “tất cả” mà em đã nói nó đi quá xa như vậy. Làm sao anh có thể chấp nhận ở bên cạnh em khi em có thể đánh đổi cả bản thân anh để lấy một cái còn chưa rõ ràng. Có nhiều người nói trong tình yêu nên một mắt nhắm một mắt mở nhưng anh không thể làm vậy khi biết em đã lừa dối anh và biến anh thành một thằng ngu, ngay cả khi chúng ta còn đang rất hạnh phúc bên nhau.

Đúng ngày này một tuần trước khi biết em đã lừa dối anh, anh không thể phản ứng gì với em ngay, anh vẫn tỏ ra bình thường và đưa em đi xem phim. Nhưng em có biết là lúc đó tim anh đau thế nào không. Trên đường về anh đã khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ con em ạ. Anh biết đó là những giọt nước mắt cuối cùng của anh dành cho em.

Anh không giận em hay nghĩ khác về em vì anh biết để em đánh đổi và chọn con đường này có khi em cũng không dễ chịu gì và chắc là em có lý do riêng của em. Anh tôn trọng cách em đã chọn và anh hy vọng em sẽ đạt được những gì em muốn. Anh chỉ muốn nhắc nhở em rằng chẳng ai biết trên con đường mình đi sẽ gặp những gì nhưng hãy biết quý trọng và trân trọng những gì em đang có em nhé. Nếu sau này có khi nào đó thấy mệt mỏi thì em biết rằng vòng tay anh luôn rộng mở và bờ vai anh luôn ở đó để chờ em.

vanpham23172
Vnthutinh.com