Chào em nhé! Dĩ vãng một thời.

Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Quên càng quên quên càng thêm nhớ
Nhớ rồi nhớ để nhớ mãi không quên.

4 câu thơ này làm tôi nghĩ thời gian có thể làm ta quên đi những điều không đáng nhớ và nhớ những điều không đáng quên. Thật ra thì tôi cũng không biết bây giờ tôi phải nhớ và quên những gì, vì với tôi những chuyện đáng quên thì k thể quên còn những chuyện đáng nhớ thì tôi lại không thể nhớ. Phải chăng tôi đã quá yêu em nên không thể quên được em? Nên tôi quyết định rời Vũng Tàu về nơi đất Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi này để tâm hồn được thanh thản trước khi rời xa đất mẹ và để quên đi những chuyện buồn của mình.
Nơi núi non và những con người dân tộc chất phát thật thà nơi dây đã nhóm lại trong tôi ngọn lửa của niềm tin mà tôi tưởng chừng như mình đã đánh mất từ lâu. Hơn 1 tuần nay tôi thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều nhưng hình như vẫn chưa đủ để tôi thôi nghĩ về em.
Ngồi buồn 1 mình là lúc kỉ niệm ùa về trong tôi, giờ có lẽ em đang vui bên người ta…em có hiểu được nỗi lòng của tôi?ong tôi giờ sẽ mãi in hằn vết thương ai đó đã gây ra, 1 trái tim tan nát vì yêu em…
Ngày trước em nói em yêu tôi vì tôi không như người ta, vì em thấy ở tôi 1 tình yêu thật sự, vì tôi là người mang đến hạnh phúc mà 10 năm nay em chưa hề có được. Tôi nhớ cái tết đầu tiên em và tôi bên nhau_2011. Tối 30 tôi chở em đi dạo biển rồi quay xe về đài liệt sĩ ngồi đợi giờ phút giao thừa. Khi trái pháo đầu tiên được bắn lên bầu trời thì em nhẹ nhàng nói với tôi: ” ox à! em hạnh phúc lắm, đã lâu lắm rồi em không được đón cái tết nào ra hồn cả, năm nào cũng mãi tới mùng 10 tết em mới về đến nhà. Em hi vọng 2 vợ chồng mình sẽ mải có những giây phút như thế này, đừng bao giờ xa em và con nha ox.”
Tôi hạnh phúc khi nghe em nói, nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ.
Giờ đây em nỡ bỏ ra đi không 1 lời nói, em nỡ bán đi cái tình cái nghĩa của tôi và em để đổi lấy cái danh cái lợi. Em đã nói thằng chồng cũ của em chỉ toàn mang đến cho em niềm đau, lấy nhau 6 năm không có con nên em và nó đã li dị. Vậy thì sao bây giờ em lại mang bé Trân con chúng ta về với người xưa của em. Nói là xưa vậy thôi chứ em và nó vẫn còn hôn thú, vẫn là vợ là chồng, gia đình em vẫn chấp nhận nó mà.
Vì sao lại có sự đổi trắng thay đen như vậy hả em? Tôi đã tự vẻ cho mình 1 hạnh phúc màu hồng và tôi đã sai khi nhận ra sự thật quá muộn màng. Sở dĩ em phụ tôi vì gia đình em nói tôi không lo được cho em và con nên không cho tôi được gần 2 mẹ con em. Nhưng em à! Sự thật không hề như vậy, sự thật là em và chồng em không thể có con nên thằng chồng em chấp nhận cho em ở với tôi để có con, và giờ khi bé Trân cứng cáp, khi tôi trắng tay và khi em và gia đình em đã đạt được mục đích của mình thì em ra đi. Vậy thôi phải không em?
Có rất nhiều cách để chia tay, cho người ở lại bớt đau khổ, vậy mà em đã chọn cho tôi 1 kết thúc đau đớn nhất. Tôi yêu em nhiều lắm, tôi yêu em thật đấy nhưng tôi phải xa em thôi. Dù sao thì trong tôi em đã từng là người mà tôi yêu thương nhất vì vậy tôi mong em được vui, được hạnh phúc và vững bước trên con đường em đã chọn, dù con đường em đi đã không còn tôi đi cùng.
Chào em nhé! Dĩ vãng một thời…..

qtuan2902
forum vnthutinh.com