Mỗi tuần cứ đến tối thứ bảy em lại mở chương trình chúng tôi là chiến sĩ ra xem, lòng em có một nỗi niềm khó tả ,sục sôi như ý chí của những người mang trên mình màu áo lính ,thuở nhỏ sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng ,cùng với những người thân đã hi sinh đổ máu nơi chiến trường xa tít, không còn nhận ra những nấm mồ xanh, nên em yêu đến thế những người lính, em yêu tất cả, và yêu nhất là anh, vẻ choáng ngợp của người lính hải quân,màu da nâu sạm đi vì nắng, vì gió trong chiếc áo trắng mang quân hàm màu vàng, xen lẫn nụ cười tươi ,em cũng yêu biển lắm nhé ,em thích đặt chân lên bãi biển để nghe sóng thì thào kể chuyện ,nhưng em không biết bơi nên em không dám tắm biển ,em cũng không thể đứng trước biển lâu ,vì em sẽ say sóng ,thế mà em đã say anh ,để lòng em nôn nao khó tả ,anh mang tình em như sóng kia cuốn vào bờ cát rồi lại giãn ra xa để lại một khoảng không vô hình .
anh và em cũng chớp nhoáng như thế ,quen nhau ,một cái nắm tay ,một môi hôn ngọt ngào để rồi xa nhau mãi mãi ,biết không anh ?giờ đây ,trong em một cảm xúc khó tả ,em không còn dám xem chương trình chúng tôi là chiến sĩ nữa ,bởi ,cái cảm giác hình ảnh của anh lại len lỏi trong trái tim em làm em khó thở,em nhớ anh vô cùng ,thấp thoáng đâu đó bóng hình ai nao nao anh ,ánh mắt em không kịp chớp hàng mi ,mà chỉ nhìn đăm chiêu về hướng ấy ,như lúc có anh bên cạnh ,như lúc có anh nắm tay em đi trên con đường mưa của đất hà thành tấp nập người qua,mưa không thể làm em lạnh được ,nhưng giờ vắng anh lòng em sao tê tái ?
mưa nữa rồi anh ơi ! như mưa khi ấy ,anh và em ngồi bên khung cửa sổ ,những giọt mưa lăn dài bên tấm kính trong suốt như những giọt pha lê ,hay đó là tình yêu trong sáng của chúng ta anh nhỉ?để bây giờ nó cũng như giọt mưa rơi rồi lăn xuống và thấm vào mặt đất mất hút ?…..
như lúc này đây anh biết không ?em thèm được nhìn thấy anh cười ,em muốn được nghe anh nói ,nhưng tất cả chỉ là của ngày hôm qua ,chỉ có nỗi nhớ trong em là của hôm nay và mãi mãi ,làm sao để quên một người anh nhỉ ?thật khó quá ,em muốn gói ghém tất cả hình ảnh và kí ức về anh ,về chúng ta để thả trôi theo những đám lục bình tan tác ,nhưng nó cứ hiện về trong trái tim em mòn một như một lẽ tự nhiên ,em sẽ không ép lòng mình thêm nữa ,em sẽ nhớ anh thật nhiều như em muốn ,cầu mong cho anh luôn hạnh phúc hơn em .