Thư gửi Người tôi đã từng nghĩ sẽ đi hết đoạn đường còn lại…

Anh, một con người bình thường như bao con người khác, a đến bên e nhẹ nhàng cũng rời bỏ em nhẹ nhàng như thế, đôi khi e tự hỏi có thật là mình đã từng yêu nhau!!!

Ngược dòng thời gian cách đây 6 tháng…..Anh và em ở chung một ngõ nhưng hình như chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá 3 câu, thế mà không biết tại sao anh lại bổng nhiên quan tâm em nhiều đến thế, hỏi han mọi thứ về em. Em trải qua mối tình đầu đầy đau khổ và hình bóng người kia vẫn còn đó không thể phai trong trái tim em. Em đáp lại sự quan tâm của anh bằng một thái độ hờ hững, Anh bắt đầu gọi điện thoại nói chuyện, em vẫn nghe vì đơn thuần là anh nói chuyện rất vui, hiểu biết rất nhiều thứ e có thể quên đi được sự cô đơn lạnh lẽo xum quanh em. Nhưng như người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, những cuộc điện thoại bắt đầu dài hơn, em bắt đầu hiểu anh hơn, và khi tới giờ không thấy anh gọi em bắt đầu biết mong ngóng, bắt đầu biết buồn vu vơ, biết cười một mình. Anh có thể chạy hàng chục cây số lên chỉ để được đi uống nước cùng em hay mang cho e thứ gì đó…..Anh bắt đầu trở thành một vật không thể thiếu trong trái tim em

2 tháng sau đó em nhận lời yêu anh trong sự ngỡ ngàng của con nhỏ bạn thân, nó không nghĩ em có thể quên có thể bắt đầu một cuộc tình mới dễ dàng như thế, nhưng anh đã làm được, đã khiến em có thể mở cửa trái tim em thêm một lần nữa, Những tháng ngày hạnh phúc cũng qua đi với nhiều cung bậc thương có trong tình yêu, một chút thương nhớ, một chút giận hờn, một chút trách móc…. Em đã phải đấu tranh rất nhiều khi yêu anh em không nhận được sự đồng ý của gia đình, em đã bất chấp, em đã suy nghĩ tới tương lai, em sẽ là vợ của anh đấy. Thế nhưng tình đến vội vàng rồi ra đi cũng vội vàng.

Và bây giờ, hiện tại e ngồi viết những dòng này khi em đã quyết định chấm dứt, e sẽ chấp nhận đau thêm lần nữa, khi em nhận ra rằng hình như anh không thật lòng yêu em, chỉ là……em bị bệnh phải nằm viện, khi anh nghe tin, anh đã ko tức tốc chạy lên mà viện lí do thế này thế nọ, rồi đến lúc lên thăm em, a cũng ở được 2 tiếng rồi đi về chẳng thấy lên thăm nữa. Em là con gái mà, em rất dễ bị tổn thương, em cũng rất hay giận, em trách cứ và em đòi chia tay, thật sự em chỉ muốn nói cho đỡ nổi bực dọc trong lòng… Thế mà đáp trả nơi anh chỉ là một câu nói khiến chính em tổn thương rất nhiều, anh nói thế này “ ngay từ đầu em đã lừa dối anh”. Thật sự em không hiểu vì khi yêu anh em đã kể cho anh về mối tình gây ra cho em biết bao nhiêu đau khổ, anh nói em hãy quên đi, hãy yêu vì đối với anh quá khứ không quan trọng. Anh chấp nhận vậy mà giờ đây anh đáp trả em bằng câu nói đó đấy. Em quyết định chấm dứt để em suy nghĩ lại những gì đã qua và cho bản than e cơ hội đến với người yêu em thật sự, Tạm biệt anh, e không cao thượng nhưng em vẫn mong anh tìm thấy được tình yêu đích thực và hãy yêu thật lòng, đừng hoài nghi anh nhé!!!

By nhutrai108@gmail.com
www.vnthutinh.com