Không hiểu sao lúc này em nhớ anh nhiều đến thế, lâu lắm rồi em chưa viết thư cho anh phải không, cũng là ngần ấy thời gian mình xa nhau. 5 năm khoảng thời gian như dài đằng đẳng với em, bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu việc xảy ra. Khoảng thời gian em không có anh bên cạnh, những lúc anh vui, anh buồn, anh gặp khó khăn, anh cần lời động viên,… những lúc ấy không có em, em không hề biết. 5 năm em biến mất khỏi cuộc đời anh, sống cho riêng em, bỏ mặc anh với lời xin lỗi em chưa bao giờ dám nói. Giá như có một điều ước nào đó em sẽ ước chưa từng có 5 năm đó xảy ra với em. Dẫu biết cuộc sống là không hề có điều ước và chúng ta phải sống với thực tại, chấp nhận cuộc sống hiện tại, hướng tới tương lai và như bây giờ, em đang có anh là sự thật, nhưng thật sự đôi lúc ở cạnh anh em vẫn hay miên man nghĩ về ngày xưa.
Em của ngày xưa vẫn thường hay nhiều đêm tự hỏi lòng mình: tình yêu là gì mà làm cho em rơi nước mắt, tình yêu là gì khi em làm tổn thương trái tim anh mà lòng em cũng đau không kém.
Em của ngày xưa chia tay anh vì cái tôi trong lòng quá lớn, vì tự ái, vì buồn, vì mặc cảm, vì sợ tình yêu của tụi mình không đủ lớn để vượt qua thử thách.
Em của ngày xưa sao mà nhẫn tâm quá, lạnh lùng quá, thờ ơ quá. Em của ngày xưa vẫn hàng ngày nói cười, vẫn học tập, làm việc vô tư nhưng vẫn nhiều đêm trăn trở vì quyết định của mình.
Em của ngày xưa đã từng rất hạnh phúc bên anh, từng khoảnh khắc bên anh đã là động lực tiếp thêm sức mạnh cho em trong những tháng ngày học tập, nhưng rồi em không biết trân trọng chính hạnh phúc đó, em mặc cảm, em không đủ tự tin, em mất phương hướng và rồi em chia tay, tự mình quyết định chuyện tình cảm vốn dĩ của hai người.
Em của ngày xưa chấp nhận xa anh, phủ nhận hết tất cả tình yêu dành cho anh, cố gắng mỉm cười và em hi vọng cuộc sống không anh em vẫn ổn, em sẽ thật mạnh mẽ, em vẫn có thể làm lại một tương lai tốt hơn và không còn mặc cảm trước anh; nhưng em không làm được anh à.
Em của ngày xưa nhẫn tâm đứng bên lề cuộc sống của anh, làm người vô tâm, lặng lẽ quan tâm đến cuộc sống của anh từ những người bạn; làm người giả dối trong mắt anh vì lúc ấy em sợ, sợ tương lai, sợ hiện tại và em sợ chính bản thân em.
Em của ngày xưa chấp nhận xa anh vì em biết mình không xứng đáng, không có gì để anh yêu, em không dám bước cùng anh vì em thấy mình không có gì làm anh hãnh diện; chấp nhận xa anh, làm trái tim anh đau vì em hi vọng anh sẽ tìm được người tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em và thành công hơn em; chấp nhận xa anh vì em sợ, sợ cái khoảng cách vô hình, sợ thời gian trôi qua.
Em của ngày xưa yêu anh nhiều hơn anh tưởng nhưng em cũng nhận ra rằng: chỉ cần người em yêu hạnh phúc là em cũng hạnh phúc rồi, em nhận ra yêu nhau đâu nhất thiết phải ở cạnh nhau, chỉ cần người ấy luôn hiện hữu trong trái tim mình là được rồi.
Em của ngày xưa ngốc và khờ khạo quá phải không anh.
Em vẫn nhiều đêm thầm dặn lòng mình không được khóc, dặn lòng phải mạnh mẽ lên nhưng em làm không được, em yếu đuối khi xa anh nhưng em lại mạnh mẽ để từ chối gặp anh, từ chối lời đề nghị quay lại của anh. Dẫu em biết rằng quyết định xa anh là sai lầm đối với em, là sự chọn lựa sai lầm mà em sẽ phải hối tiếc cả đời, bởi dù thời gian có trôi qua bao lâu thì hình ảnh của anh vẫn hiện diện trong trái tim em nhưng em cũng biết rằng chỉ có xa anh em mới làm anh hạnh phúc hơn. Bởi em sợ, sợ mình không thể mang đến cho anh cuộc sống hạnh phúc, sợ sẽ là một gánh nặng của anh. Anh có biết ngày yêu anh, em đã hạnh phúc như thế nào không, đã mơ đến cuộc sống tương lai nhiều như thế nào không, nhưng mọi ước mơ cũng chấm dứt khi lần đầu tiên thất bại lớn nhất trong đời. Anh đã từng nói con người không ai là không vấp ngã, nhưng quan trọng là có thể đứng dậy và cố gắng vượt qua nỗi đau. Em làm như lời anh nói nhưng làm một mình, không anh.
Em của ngày xưa làm anh đau lắm phải không anh.
Còn em của bây giờ thì sao:
Em của bây giờ, yêu anh, quay lại bên anh, điều mà trước đây em chưa bao giờ dám nghĩ, chưa bao giờ dám mơ vì em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Vì em nghĩ trái tim anh đã có hình bóng người con gái khác.
Em của bây giờ ở cạnh anh, muốn hiểu anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn , yêu anh nhiều hơn. Nhưng thật sự nhiều lúc em thấy anh xa quá, có lẽ do thời gian mình xa nhau quá lâu, em không hiểu anh. Em không hiểu hết những buồn, vui trong anh.
Em của bây giờ đang ở cạnh anh nhưng em không muốn em chỉ là hình bóng của bất kì ai đó trong anh. Em muốn anh yêu em vì em là em, không là ai khác.
Em biết em không tốt, em hay mít ướt, em không xinh, không dễ thương, không giỏi, nấu ăn không ngon,…em còn rất nhiều khuyết điểm nhưng em cũng không muốn anh so sánh em với bất kì người con gái nào đã từng đến bên anh trước đây.
Em của bây giờ ích kỷ hơn, muốn anh mãi là của riêng em, không nhớ gì đến những người con gái khác.
Khi đã một lần mất đi con người ta sẽ không sợ nữa phải không anh, biết chấp nhận hơn đúng không anh. Và em thấy rằng, anh của em bây giờ, dẫu ở cạnh em nhưng trái tim không hoàn toàn thuộc về em, đối với cuộc sống của anh: em không quan trọng, mất em hay có em bên cạnh, với anh không có gì là thay đổi.
Nhưng dẫu có như thế nào thì em của bây giờ sẽ không ngốc như xưa nữa, sẽ không để hạnh phúc rời khỏi mình lần nữa. Em sẽ mãi ở cạnh anh, chẳng bao giờ buông tay anh lần nữa trừ khi một ngày nào đó anh không yêu em nữa, em dẫu có buồn, có đau nhưng vẫn mong anh hạnh phúc.
Em của bây giờ sẽ cố gắng để yêu anh nhiều hơn nữa.
vnthutinh.com