Cứ mỗi đêm khi nằm xuống hình ảnh của em lại hiện về trong tâm trí anh.
Bé bi của anh! Anh mong em cho anh một lần được gọi em như vậy, một cái tên thân mật mà chắc có lẽ cả cuộc đời này anh khó có thể phát ra được lần nữa. 8 tháng trời ròng rã đã trôi qua, cũng là lúc anh trải qua một quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống của mình. Anh chẳng phải buồn đau vì mất hết tất cả của cải vật chất mà suốt nhiều năm mình đã tích lũy được chỉ trong vòng vài tháng, mà nỗi day dứt của anh mỗi đêm là khi nằm xuống hình ảnh của em lại hiện về trong tâm trí anh…
Tại sao hỡi em? Tại sao khi anh phải đối mặt với nhiều khó khăn như vậy, anh phải từ bỏ quê hương để lên Sài Gòn làm lại từ hai bàn tay trắng và điều quan trọng là để được gặp em, và mong là sẽ cùng em vượt qua quãng thời gian đen đủi nhất này thì cũng là lúc em tạt một gáo nước thật lạnh vào trái tim của anh… 7 năm tình cảm vun đắp, thế mà lại kết thúc đơn giản như vậy sao em? Anh không thể tưởng tượng được khi một người mình thương mình yêu nhất trên cõi đời này mà lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy.
Em nói chia tay, em đã hết kiên nhẫn vì phải trải qua nhiều năm tháng chịu đựng với tính cách của anh, khi em đã phải sống với con người giả dối của mình… Điều đó có phải là sự thật hay không, hay đó chỉ là một lý do khi trái tim em giờ đây đã có hình bóng khác… Anh đã sai khi xa cách em 6 tháng để tìm một chỗ đứng cho mình tại quê hương. Nhưng em à, tại sao em lại không thể nào cùng anh vượt qua khoảng thời gian thử thách đó mà em lại đột ngột bỏ anh bơ vơ trên con đường khó khăn như vậy… Em nói em không cần tiền bạc, chỉ cần tình yêu và sự quan tâm lẫn nhau, nhưng anh muốn em hiểu cho anh, tiền bạc là thứ không quan trọng nhưng đôi lúc nó “là điều kiện cần” cho sự duy trì tình yêu, một cuộc sống gia đình hạnh phúc sau này… Và em có nghĩ rằng anh không phải làm cho riêng anh, mà anh muốn người khác phải nhìn và ganh tị với em khi có một người bạn trai như vậy…
Chính công việc đã đẩy anh xa em . và khi anh thất bại thì cũng là lúc em nói lời chia tay với anh. Tại sao số phận lại nghiệt ngã như vậy hỡi em? Anh đã muốn đi thật xa để làm lại từ đầu và để quên được em. Nhưng có lẽ ông trời muốn anh phải sống ở đất Sài Gòn này và phải ngày đêm tưởng nhớ tới em, để ngẫm nghĩ và để hối hận vì sao lại để mất một người mình thương như vậy…
Mong em sẽ hạnh phúc…
Anh đã cố gắng vượt qua mỗi thứ và đã tìm ra được một công việc ổn định ở đây… Nhưng em ơi, sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc chính là lúc khó khăn nhất của anh, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình và luôn nhớ tới em. Em có biết không? Mỗi ngày bắt đầu với anh chính là việc nhìn tấm hình em trong ví của mình… và khép lại khi anh đóng laptop làm việc với hình nền em trên destop. Dù anh biết việc đó sẽ khiến anh ngày càng nhớ thương em, nhưng anh không lừa dối trái tim mình được vì anh còn yêu em rất nhiều. Và chắc có lẽ cả cuộc đời này anh không thể nào có được em nữa và em chỉ còn là ký ức yêu thương trong suy nghĩ của anh mà thôi. Nhưng anh vẫn phải cứ hy vọng và cầu nguyện…
Anh thương em, dù em có như thế nào đi nữa em vẫn là người yêu bé bỏng trong lòng anh. Anh luôn mong một ngày nào đó phép màu sẽ đến với anh, và em sẽ trở về bên anh để cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn này…
Một đêm không ngủ…
Anh của em…