Sài Gòn trời se lạnh báo hiệu cho một mùa đông nữa lại về,một mình anh đi lang thang tìm lại những ký ức của ngày cũ. Cái ngày mà anh và em bên nhau thật hạnh phúc.
Nhớ lại ngày đầu quen biết em, chỉ là những tin nhắn của riêng anh, bao lần tin nhắn đi mà anh vẫn cứ chờ đợi trong vô vọng, nhưng lòng anh vẫn kiên nhẫn. Cái ngày anh mong chờ đã đến,em trả lời tin nhắn chỉ là lời cảm ơn.Anh biết mình đã có cơ hội, sau bao ngày được mời em đi uống nước, rồi những tin nhắn, những cuộc goi vào mỗi tối, khiến cho tình cảm của chúng mình bắt đầu nảy sinh.
Từ đó anh và em yêu nhau bằng cả con tim, em không tin tình yêu của anh, em nói anh thề đi,anh thề suốt đời này anh chỉ yêu mình em, chúng mình cùng yêu thương nhau.
Anh yêu cái đức tính dịu dàng của em, sự quan tâm, đôi khi hơi con nit, được chờ đợi em là niềm hạnh phúc của anh. Anh nhớ mỗi tối chở em đi trời lại mưa, em nói: mưa nữa rồi anh oi! Anh hỏi em lạnh không? Em bảo có anh em ôm làm sao lạnh được, lúc đó anh nắm tay em thật chặt, ôi hạnh phúc của đời anh.
Sau bao tháng ngày quen nhau, cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh đã đến, đó là ngày 1 tháng 6, ngày mà em chính thức nhận lời làm người yêu của anh,và chúng ta cùng ước nguyện ngày này năm sau mình sẽ làm đám cước và ngày này năm sau nữa mình sẽ sinh con,em biết không? Anh mong mỏi và chờ đợi cái ngày đó đến càng nhanh càng tốt, để anh và em mãi mãi không rời xa nhau.
Anh đến với em bằng tình yêu chân thật, không nghi ngợi hay suy nghĩ.
Rồi mỗi đêm về được em gọi hai tiếng “Chồng iu”, anh không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả hết cảm xúc sung sướng và hạnh phúc của anh nữa,anh hứa với chính mình trọn đời này anh chỉ yêu mỗi mình em.
Mình thật hạnh phúc phải không em? Đà Lạt là nơi xứ sở mơ mộng của tình yêu,ai cũng muốn đến ít nhất là một lần trong đời,anh và em đã là người hạnh phúc rồi còn gì, kỹ niệm Đà Lạt ngày 2 tháng 9,thật khó phai mờ,có lẽ suốt cuộc đời anh không bao giờ quên em à! Mình cùng nhau đi: Ga Sài Gòn,Thác Cam Ly, Thung Lung Tinh Yêu,Hồ Than Thở…rồi chợ đêm Đà Lạt,anh nhớ cái hôm anh và em kiếm một chỗ ăn mà mãi không tim thấy,trời mưa anh và em lạnh,đói rung cả người,để rồi mình cùng sưởi ấm bằng tô bánh canh thật ấm lòng em nhí! Chúng mình chụp những bức ảnh thật là đẹp,anh hỏi em thích không? Em nói thích và đẹp lắm “chồng ơi”!
Người ta nói:Cái gì nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi, tình yêu không ngoại lệ, đó là cái quy luật nghiệt ngã của dòng đời.
Em biết không anh sợ cái cảm giác đó lắm,sợ phải xa em nên anh cố nuôi dưỡng tình yêu bằng sự quan tâm,lo lắng,yêu thương.Anh không tin thứ gì có thể chia cắt tình yêu anh dành cho em.
Nhiều đêm ngủ anh giật mình thức giấc,toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi,nghĩ đến chuyện em xa anh…,anh đắng lòng lắm,chợt anh có một linh cảm không ổn.
Em có chuyện gì giấu anh,nhữn tháng ngày qua,em không còn quan tâm anh nữa, ít tin nhắn đi,cuộc gọi thì thưa dần,anh đau lắm em biết không,anh muốn gặp em, thì em hẹn anh nhưng lại từ chối,cứ như vậy hết tuần này sang tuần khác,em biết là anh giận em lắm không?
Cái ngày anh lo sợ nhất cũng đã đến,anh nhớ như im: Ngày 8 tháng 10,em nói anh quên em đi,anh đừng yêu em nữa,nhưng anh không tin vào mắt mình em à! tim anh như vỡ ra từng mãnh,đau lắm,anh hoang mang,đầu óc anh như muốn nổ tung,anh khóc đấy,khóc cho một mối tình đầy đau thương, tuyệt vọng., khóc để cho cuốn trôi đi tất cả những thứ không thuộc về anh.
Anh thử nghĩ giọt nước tràn ly thì làm sao mà hốt lại đầy,tình yêu rồi sẽ nhạt dần theo năm tháng,có lẽ tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để em yêu thương, để em gửi trọn đời con gái cho mình. Cuộc đòi không phải lúc nào cũng màu hồng phải không em? Anh và em chưa cảm nhận hết thứ hạnh phúc của tình yêu thì gặp sự cản trở của gia đình.
Một mặt, em vì chữ hiếu với gia đình,anh chỉ tiếc một điều là em không biết gìn giữ và trân trọng thứ tình yêu mình có. Hạnh phúc đâu phải dễ tìm phải không em?
Thời gian trôi qua nhanh quá phải không em? Hơn 4 tháng yêu nhau đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời anh.
Còn đâu nữa những tháng ngày hò hẹn, đợi chờ, giận dỗi. Còn đâu nữa những đêm về ai nói lời yêu,còn đâu nữa những cái nắm tay thật chặt, hát lời yêu thương…Xa thật rồi phải không e?
Em có phải là người ích kỷ qua không? Không dám giữ anh, nhưng lại không nỡ buông tay để rời xa anh hẳn. Lựa chọn cho mình con đường đi yên ả nhất.Để anh một mình bơ vơ giữ tháng ngày đơn độc Nhưng lại muốn anh đi vẫn day dứt, ngỡ chia tay là lựa chọn của riêng em. Buông tay ra rồi, vẫn còn muốn đưa cho anh níu sợi chỉ mong manh. Chẳng phải vẫn muốn anh đợi chờ và hi vọng? Chờ ngày em trở về bên anh,hay chờ ngày e rời xa anh mãi mãi, hạnh phúc sao sao đối với anh thương đau quá !
Anh là một người sống rất nội tâm, tuy không nói ra nhưng em biết anh cũng rất buồn đúng không?. Anh và em không được gặp nhau thường xuyên nữa, anh chỉ quan tâm em qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Cứ để tình yêu sẽ kết thúc vì rào cản của gia đình. Nhưng anh tin, thời gian sẽ cho em thấy được rằng hạnh phúc phải tự mình quyết định và giữ lấy.
Hạnh phúc phải tự kiếm tìm và những ai dám đấu tranh cho điều mình lựa chọn mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc.
Thôi thì bỏ mặc cho số phận vậy, yêu thương không thành xin hẹn lại kiếp sau, hãy cho anh gọi em như ngày xưa anh vẫn thường gọi hai tiếng thân thương “Vợ Ơi” sao nghe mặn đắng trên môi quá,đễ rồi mãi mãi chỉ còn là hoài niệm.Thôi thì hãy để những kỹ niệm đẹp đó vào một góc trái tim mình vậy.
Mùa Đông sắp về không có anh bên cạnh em nhớ mặc áo ấm nhé! cái áo mà anh và em rất thích,anh chỉ tiếc là không còn cơ hội để nhìn em mặc nữa, nhưng trong lòng anh em mãi là người mặc nó đẹp nhất.
Mai sau trên dòng đời xuôi ngược vô tình ta gặp lại nhau thì hãy mĩm cười em nhé! Xa em anh sẽ sống tốt, em cũng vậy nhé, nếu có dịp lên Đà Lạt thì nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất giữa anh và em, em nhớ vào TL Đồi Thông Hai Mộ,thắp nhang và cầu phúc cho tình yêu của anh và em nhé!
Chúc cho em có cuộc sống hạnh phúc,cầu mong cho em có người yêu em như anh đã từng yêu.
Anh sẽ chờ, chờ ngày em nói tiếng yêu anh,về bên anh hay xa anh mãi mãi???
Người Yêu Của Em!!!!
Linh