Ai cho tôi 1 vé tàu về quá khứ!!!!!!!!!!!!!

Anh: một anh chàng đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu đi xe đẹp, công việc tốt…

Nó: chỉ là 1 cô sinh viên nghèo, ko đẹp, ko giỏi giang, lại càng không giàu có…

Họ đến với nhau rất tình cờ và cũng tình cờ đánh mất nhau mãi mãi

*****

Ngày đó, cũng như bao ngày nó dậy sớm hơn mọi người đi tập thể dục ngoài bờ biển, cảm giác hôm nay thật dễ chịu vì đang là mùa hè nên không khi buổi sớm mai rất mát mẻ. Đang vừa đi bộ vừa nghe nhạc thi bỗng “ rầm” nó té nhào xuống đất, vừa xoa đầu vừa ngẩng mặt nhìn lên trước mặt nó là 1 thằng con trai cao lớn, đẹp trai đang nhìn nó chầm chầm. Sau vài giây suy nghĩ nó hiểu ra rằng vi mải mê nghe nhạc mà nó đã đụng phải 1 tên “ khó ưa” đang nhìn nó không nói gì rồi bỏ đi. Nếu như là nó của mọi hôm thì nó sẽ la làng lên sau đó phân bua xem ai đúng ai sai nhưng nó hôm nay sao thế, cứ đứng đơ ra đó không nói 1 lời nào…lạ quá?

Sáng nay xe đạp bị lủng lốp nên bé Ly (bạn cùng phòng nó) phải theo xe đi làm trưa không về.

10h tối….đang thay đồ chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại báo tin nhắn tới, số lạ hoắc, nó mở ra xem, ah! Ra là bé Ly nhắn tin bảo nó lên quán chở dùm về vì không có xe, nó vội vàng “ ok” rồi chạy qua phòng bên cạnh mượn chiếc xe đạp chạy lên quán chỗ Ly làm chở nó về, mà sao lạ thật hôm nay đi mãi mà không tới.

Ly bạn nó làm thu ngân tại một quán cafê. Haziii! Cuối cùng cũng tới đứng bên này đường nhìn sang nó thấy cái Ly đang đứng nói chuyện với 1 đứa con trai, vừa nhìn thấy nó Ly vội chào và chạy ra vì sợ nó chờ. Hôm nay trời mát mẻ, với lại cũng không trễ lắm Ly rủ nó đi dạo, 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên nào là chuyện ở lớp, chuyện ở dãy trò, chuyện gia đình, và rồi Ly kể cho nó nghe về chỗ làm mới, quán cafê Ly đang làm.

Cái Ly kể quán nó đông khách lắm,làm ở đó cũng mệt nhưng nhân viên của quán đa số là các bạn sinh viên nên cung vui, còn có anh quản lý là người Đà nẵng rất đẹp trai nhưng lạnh lùng lắm, với nhân viên thì anh rất vui vẻ, hoà đồng, luôn giúp đỡ mọi người, có nhiều khách là nữ đến quán chủ yếu là để tán tỉnh anh vì biết anh chưa có người yêu và có lẽ vì anh đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng, vẻ bề ngoài rất “ men” điều mà nhiều cô gái ao ước có một người yêu hoàn hảo như thế….

Luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cuối cùng thì 2 đứa cũng về tới phòng….kết thúc 1 ngày.

******

Hôm nay thứ 7, tối cuối tuần cũng là lúc nó thấy lòng buồn nhất. người ta hay nói” thứ 7 máu chảy về tim” nhưng từ khi chia tay anh Đạo ( người yêu cũ) cũng được gần 2 tháng rồi thì tối thứ 7 với nó dường như dài hơn và buồn hơn mọi bữa.

7h30, Lợi bạn cùng phòng nó rủ cả phòng đi uống cafê cho bớt buồn, dù không muốn nhưng nó bị cái Nga và cái Lợi lôi đi và đại điểm chúng nó chọn là quán cafê Phố, nơi bé Ly đang làm.     Lên tới quán vừa bước xuống xe mới nhìn vào nó lại chạy muốn vô nữa, không khí chặt chội, ồn ào không hợp với tâm trang của nó lúc này tí nào. Nhưng tới rồi thì phải vô, 3đứa bước vào được cô bạn phục vụ hướng dẫn đi lên lầu 2, ít ồn ào hơn và ngồi trên này nhìn xuống đường thấy cũng thú vị lắm chứ. Bỗng nhiên nó chợt nhớ ra câu chuyện tối qua cái Ly kể cho nó nghe về anh quản lý của Ly, khiến nó tò mò, nó nhìn qua nhìn lại loay hoay mãi mà quán đông khách quá với lại cũng hơi tối nên không nhìn rõ lắm và cũng không biết “ anh chàng đẹp trai” đó là ai?

Kết thúc sự tò mò cuối cùng cũng đến giờ ra về, vừa bước xuống cầu thang đang đứng tính tiền tại quày thu ngân thì nó như bị giật điện, hai mắt tròn xoe nhìn vào cái thằng con trai đang đứng trứơc mặt nó, cạnh bé Ly cũng chính là cái thằng con trai mà sáng hôm nó đam sầm vào ở bãi biển, chưa hết ngạc nhiên thì bé Ly giới thiệu anh là quản lý của quán làm nó lại ngac nhiên hơn…

Cả đêm đó nó cứ suy nghĩ mãi sao lại có sự trùng hợp đến thế, mà tại sao Ly nói là nhà anh ta o tận đường Hùng Vương mà lại đi chạy bộ ở biển Thanh Bình cách đó tới mấy cây số? Nhưng nghĩmãi không tìm ra lý do nó lại nghĩ “ thôi kệ đi, cũng chỉ là 1 thằng con trai thôi mà, mà cũng đâu có liên quan gì tới mình đâu, nghĩ nhiều hại não” và thế là nó tự mỉm cười cho sự tò mò của mình và ngủ 1 giấc tới sáng.

Mọi chuyện sẽ cứ bình thường như thế nếu như 1 ngày nọ anh không nhắn tin cho nó…

Anh: xin lỗi có thể cho mình làm quen với bạn đựơc chứ

Nó: ai đây? Quen biết gì mà làm

Anh: thì không quen nên giờ mới muốn làm quen nè *_*

Nó: hình như bị nhầm số rùi đó, tui ko thích làm quen với những người lạ hoắc như zậy mà cũng không có ý định làm quen.

Sau tin nhắn đó của nó anh không nhăn gì lại nữa nhưng tối nào cũng đúng 10h30 anh lại nhắn cho nó 1 tin “ chúc ngủ ngon”. Cứ thế, cứ thể rồi 1 tháng trôi qua và rồi cũng thành thói quen cư mỗi tối nó lại chờ tới 10h30 chỉ để bật điện thoại lên đọc tin nhắn quen thuộc của một người xa lạ mà nó chưa hề biết.

Hôm nay, 7/5 sinh nhật nó, năm nào cũng vậy, trời lại mưa nhưng chỉ khác là năm nay nó không ồn ào như mọi năm, nó im lặng không nói gì vì nó hết tiền rồi nên nó nghĩ thôi cứ xem như 1 ngày bình thường đi rồi cũng qua thôi mà. Nhưng sao tối nay tự nhiên nó thấy long buồn quá cũng không hiểu tại sao nữa, nó lững thững cầm cái máy MP3 quen thuộc bước ra khỏi phòng, nó đi cứ vừa nghe nhạc vừa đi như thế, lần đầu tiên nó dao biển một mình vào buổi tối, đứng trước biển bao la nó thấy lòng nhẹ nhàng và dễ chịu hẳn. Nó nghĩ về nhiều thứ lung tung rồi khẽ mỉn cười…Ngồi 1 mình ở ghế đá hồi lâu nó chợt nhớ ra hình như là nó cũng đi được 1 lúc lâu rồi thì phải, cũng đã tới giờ phải về thôi. Nó bước về phòng trọ, nhưng khong biết là mấy giờ rồi mà sao cả dãy trọ hôm nay lại yên lặng đến thế chẳng lẽ khuya lắm rồi nên mọi người đã đi ngủ hết rồi sao. Đẩy cửa bước vào phòng, tối ôm, nó với tay bật điện lên thì cũng là lúc 2mắt nó tròn xoè miệng há hốc vì kinh ngạc, trước mắt nó bây giờ là tất cả mọi người của ãy trọ cùng với 1 cái bánh kem to đùng và mọi người cùng hát bài “ chúc mừng sinh nhật” nó thật sự xúc động và nó zui lắm, buổi tiệc sinh nhật của nó năm nay bắt đầu bằng màn ăn bánh kem sau đó mọi người rủ nhau đi hát kraoke,đang trong phòng hát ồn ào với tiếng nhac sập sình tiếng cười nói của nhiều người, thì bỗng điện thoại nó báo có tin nhắn tới, nó mở ra thì thấy đông hồ điểm đúng 10h30 nó bật man hình đọc dòng tin nhắn mà nó nghĩ là quen thuộc nhưng không phải, cũng là tin nhắn của anh nhưng không phải để chúc ngủ ngon mà anh nhắn “ chúc sinh nhật zuize” nó ngac nhiên nghĩ “ ủa! ai mà biết cả số điện thoại, cả ngày sinh nhật của minh vậy nhỉ, lạ qúa”

Buổi tiệc sinh nhật của nó kết thúc vào gần 1h sáng, mọi người đều mệt, aii về phòng nấy, khi vừa tới phòng nó thấy có một bó hoa hồng thất to cài ở cửa, không để lại lời nhắn chỉ ghi vỏn vẹn 3 chữ “ tặng pé pầu”….không tò mò lắm vì tính nó hồi giờ là vậy không tò mò, không thắc mắc, vô tư lự thế thôi….

Hôm nay cả dạy trọ vắng quá mọi người đi chơi hết còn phòng nó chỉ còn mình nó với bé Ly ở lại còn Lợi với Nga thì về quê chơi, nhưng Ly lại đi làm chỉ có mình nó ở nhà, không biết làm gì, nó dắt xe đi lòng vòng chờ tới giờ lên quán đón Ly về, nhìn đồng hồ thấy đúng 10h nó vội vàng đạp xe chạy lên chỗ cái Ly thì đã thấy cái Ly đứng đó chờ nó tự bao giờ, 2đứa lại đạp xe đi ăn hàng mệt rồi chạy về đầu hẻm ngồi uống mía, vừa kêu 2 ly nước mía ra thì cũng có 2 anh vào ngồi uông nước mía, Ly nó kêu lên: anh Quang đi uống nước mía ah!

Nó giật mình nhìn lại thì ra lại là cái anh quản lý của Ly, sao mà có duyên thế không biết, gặp hoài. Nó giục Ly uống nhanh rồi về, khi nó kêu tính tiền thì bàn bên cạnh lên tiếng trả cho, no không nói gì đứng dậy trả tiền cho chú chủ quán rồi bỏ đi, đi ngang qua bàn anh bất ngò nó bị anh giật tay lại và nói với nó một câu “ e có tin là anh tán đổ em không cô nhóc” tiện tay nó cúi xuống bung ly nước mía hắt thẳng vào mặt Quang rồi bỏ đi mà không nói tiếng nnào trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

Trên đường về cái Ly cư hỏi nó sao lại làm thế nó chẳng nói gì vì thật sự nó cũng không hiểu sao nó lại cư xử hơi quá đáng như thế nữa. Tối đó nó cứ suy nghĩ và rồi tự tìm cho mình một lý do chính đáng là Quang nói thế nó cảm thấy hơi bị xúc phạm vì có thể Quang đẹp trai, giàu có có thể nhiều người con gái ao ước nhưng nó thì không vì trong đầu nó nghĩ con trai như Quang thì thiếu gì con gái, anh chỉ đơn giản thích đùa vui vậy thôi, vì người ta vẫn nói trai đẹp là trai đểu mà. Và rồi nó cũng tự bằng lòng với suy nghĩ của mình *_^.

Và cứ thế, ngày nào cũng vậy cứ đúng 10h30 là điên thoại nó lại reo chuông tin nhắn của 1 người xa lạ nào đó mà nó cũng chưa bao giờ hỏi lại hay thắc mắc gì?

Hôm nay lại là thứ 7, tối cuối tuần buồn tẻ, nó đang nằm trong phòng chơi điện tử giết thời gian thì điện thoại nó lại hiện tin nhắn, mở ra xem cũg là tin nhắn của người đó.

Anh: hi! Tối nay e rảnh chứ, anh mời e đi chơi được không?

Nó suy nghĩ hồi lâu rồi nó cũng đưa ra quyết định nó đồng ý đi chơi vì đơn giản nó cũng muốn biết người đó là ai. Nó cầm điện thoại trả lời tin nhắn “ok! Vậy hẹn anh 7h30 tại cafê LOVE nhé”

Anh: ok em! Hjhj

Đúng hẹn nó chuẩn bị mọi thứ, hôm nay nó mặc chiếc quần đùi jean với sao sơmi chấm bi yêu thích rất “ teen”, đến chỗ hẹn nó đã thấy cái bàn ở gần cửa sổ cũng là 1 góc nó yêu thích nhất trong LOVE cafê có 1 thằng con trai đang ngồi. Nửa nghi nửa ngờ nó tiến lại gần hỏi “ xin lỗi có phải anh là người đã hẹn e ko” hắn ngước lên nhìn cũng là lúc nó giật mình nhận ra hắn chính là người thằng cha quản lý cafê chỗ Ly làm, nó lắp bắp “ a, a là…” hắn nhìn nó mỉm cười “ chính là anh, cũng chính là người bị e dội nguyên ly nước mía vào mặt hôm trước đây”.

Nó ngồi xuống bàn vẻ ngượng ngùng nó nghĩ “ sao lại là hắn chứ, đúng là oan gia thiệt mà”. Nó hỏi hắn sao lại biết số điện thoại của nó, sao tôi nào cũng nhắn tin cho nó, và có phải hắn là người tặng hoa hôm sinh nhật nó không, lại biết cả sinh nhật nó. Nhìn điệu bộ của nó hắn mỉm cười và nói “ được rồi mà a sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của e, từng câu 1” rồi hắn kêu cho nó một ly cafê Kapuchino đúng loại nó thích xong hắn nói” thật ra a biết số điện thoại của e vi hôm trước có lần Ly đã mượn mấy a điện cho e bảo e lên đón Ly, còn chuyện vì sao a nhắn tin cho e mỗi tối là vì a thích e, có thể e ko tin nhưng thật sự a thích e, thích cái tính hơi thô lỗ, cộc cằn của e, và a đã quyết định tán tỉnh e, cũng vì thể a tìm hiểu sở thích của e, cuôc sống của e, và e cũng là người con gái đầu tiên a biết dám hất cả một ly nước vào mặt a, sinh nhật e tình cờ a nghe bé Ly nói, thật ra hôm đó a muốn mời e đi chơi nhưng ko được nên a đã gởi hoa cho e, số hoa đúng với số tuổi của e….và tất cả, chỉ đơn giản vì anh thích em cô bé ah!”. Nó ngồi nghe mà ko nói nổi lời nào, nó lúng túng ko biết nói gì? Nó vội đúng dậy xin phép về trước vì viện lí do co việc vì bây giừ trong đầu nó cách đó là thượng sách chứ ngồi thêm tí nữa chắc nó té xỉu vì shok mất. Anh lấy xe đèo nó về, sao hôm nay đường xa thế mọi hôm đi bộ từ phòng trọ tới đây chỉ hơn 15 phút thôi mà sao hôm nay đi xe mà đi hoài không tới, trên đường đi 2đứa im lặng chẳng ai nói lời nào, chắc có lẽ ai cung muốn tìm một khoảng riêng cho mình…..

Nó lại dạo biển 1 mình, lại suy nghĩ về những điều anh nói, khó hiểu quá, sao lại là anh, rồi nó quyết định gạt bỏ tất cả và ko nghĩ tới nữa.

 

Tối nay anh lại nhắn tin chúc nó ngủ ngon,nhưng khác với mọi hôm vì hôm nay nó trả lời tin nhắn của a dù chỉ đơn giản 1 câu “ cảm ơn”

Từ sau hôm đó anh cũng đã chủ đông điện thoại, nhắn tin, a quan tâm tới nó nhiều hơn còn nó thì vẫn lạnh lùng với a vì nó nghĩ có lẽ nó với a ko hợp nhau…Sau lần đó nó không lên quán của a uống cafê nữa, mỗi khi có việc đi ngang qua nó cũng không dám nhìn vào vì nó sợ bắt gặp ánh mắt đó… nó lảng tránh a, ít khi nào nó trả lời tin nhắn của a, cung ko nghe điện thoại dù rằng â vẫn vậy, vẫn quan tâm đến nó, nhiều lần a rủ nó đi chơi nhưng nó đều từ chối,

Tối nay nó phải đi học thế cho con bạn vì bạn nó bị ốm, trên đường về đang đi bộ không biết thế nào mà nó bị xe mang, mọi người đưa nó vào viện, bác sỹ bảo không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn phải nằm viện vài hôm để vết thương lành rồi về, nó bị khâu 3 mũi, nó dau lắm, khóc quá chừng,thế là tối nay nó phải ngủ ở bệnh viện, nơi kinh khủng nhất mà nó từng biết.

10h30 a lại nhắn tin chúc nó ngủ ngon, nhưng điện thoại nó bỏ ở phòng nên nó ko biết, a chờ rất lâu mà ko thấy nó trả lời, anh bấm nút gọi,chuông đổ hồi lâu cũng có người bắt máy nhưng không phải là nó mà là bé Ly, Ly nói với a “ pầu bị xe tung nó đang nằm trong viện a ah! Mới bị lúc chiều không nặng lắm nhưng bác sỹ bảo phải nằm viện vài ngày cho khoẻ” a hỏi Ly địa chỉ và vội vàng cúp máy.

Gần 11h đêm rồi mà nó không ngủ được cứ lăn qua lăn lại hoài, nó trèo xuống giường bước tới hành lang đứng, không khí ở đây làm nó thấy dễ chịu hắn.

Sau cuộc điện thoại a vội vàng dắt xe lao ra khỏi nhà, không kịp nghe mẹ hỏi là đi đâu. Trên đường đi anh ghé vào quán mua cho nó ít cháo vì a nghĩ có lẽ nó sẽ không ăn đựoc gì? Cuối cùng cũng tới cổng bệnh viện, a gởi xe vội vả chạy lên, nhìn vào phòng, không thấy nó đâu, a chạy tìm nó khắp nơi, chạy hết các phòng,a thật sự cảm thấy lo lắng, a đi ngang qua lang cang thì tình cờ thấy nó,

Anh: pầu…!!!

Nó: quay lại ( ngạc nhiên khi thấy a tay xách lỉnh cỉnh đủ thứ đồ đứng trước mặt nó)

Anh: (chạy tới ôm chầm lấy nó) sao ko nói với a, a lo cho e lắm.

Nó: đẩy a ra vì chưa hiểu chuyện gì đâng diễn ra

Anh: ( ôm chặt hơn) đừng đẩy a ra, hay để a ôm e chút nữa, xin e, 1 phút thôi!

Nó cũng cảm thấy cảm động nó nhìn a và không nói gì hết.

Tối đó a xin ở lại rất lâu, a lấy cháo cho nó ăn, kể chuyện cho nó zui, nó cũng bất ngờ vì nó không nghĩ anh lại hài hước đến vậy, và cũng lâu lắm rồi nó mới cười nhiều như thế

Chợt nhìn đồng hồ thấy đã gần 12h nó giục a về kẻo mẹ mong, a nói muốn ở lại đây với nó cho nó đỡ buồn nhưng nó không muốn vì dù sao nó cũng không muốn a lo cho nó quá nhiều như vậy, nó nghĩ có lẽ lằm bạn sẽ tốt hơn.

Tối đó nó nằm suy nghĩ, cứ nghĩ về a, người con trai đó có cái gì đó rất gần gũi,có cái gì đó đáng để nó suy nghĩ.

Ngày nào a cũng đến thăm nó, chọc cho nó cười, a nói nó cười nhiều thì sẽ quên đau, hết đau thì mới mau ra viện được.

Cuối cùng những ngày kinh khủng ở bện viện cũng qua nó được ra viện, đúng là thấy dễ chịu hơn hắn, ngày nao a cũng ghé qua xem nó thế nào, quan tâm tới nó từng tí một, hôm nào nó đi học a ghé qua đón đưa nó. Bạn bè của nó cũng tò mò về mối quan hệ đó, nó chỉ mỉm cười và nói” một mối quan hệ không có tên gọi”. Nhưng ít ra dần dần nó cũng cảm thấy mến a hơn, đã mở lòng nói chuyện với a nhiều hơn, giờ gặp a nó lại thấy zui, hay cười hơn trước, một cảm giác gần gũi đến khó tả, mỗi ngày nó và a hay nhắn tin cho nhau, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, nhiều lúc chỉ là hỏi nhau những câu lung tung không có ý nghĩa rồi nó khẽ mỉm cười. Hình như thành thói quen thật rồi, ngày nào mà không thấy a nhắn tin, nó lại thấy lòng buồn buồn, có lẽ nào….???

Thế là nó với anh biết nhau cũng được 100ngày, hôm nay a rủ nó đi ăn kem, trời đang vào mùa đông, Đà Nẵng lạnh và buồn, nhưng nó lại thích ăn kem vào mùa đông mới lạ chứ, nó đồng ý đi chơi với a, 7h tối ăn uống tắm rửa xong nó thay đồ, hôm nay nó mặc ấm hơn vì nó biết chắc trời lạnh thế này mà ăm kem thì sẽ lạnh lắm, xong rồi giờ chuẩn bị “ lượn” thui.( nó cười hjhj)

Anh đến rồi, hôm nay a chở nó đi dạo một vòng Đà Nẵng, vì là mùa đông nên cũng ít người ra đường, và càng ít người đi ăn kem như 2 đứa nó. Bước vào quán, chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ, vì nó thích như thế, cầm menu lên nó gọi 1 ly kem dừa, dâu loại kem mà nó ưa thích. Nó hỏi anh “ ăn gì?” a cười “ cho a 1 ly như em nhé” ok thế cho 2 ly dừa, dâu nha chị ( nó gọi).

5 phút sau chỉ phục vụ mang ra 2 ly kem giống hệt nhau, nó ngồi ăn say sưa còn anh thỉ chỉ nhìn nó cười, ngạc nhiên nó hỏi “ ủa! sao hổng ăn đi, kem chảy nước hết giờ” a cười vì với a có lẽ chỉ nhìn nó mãi như lúc nãy là đủ rồi…

Trời Đà Nẵng lạnh lắm, nó đòi a chở lên cầu Thuận Phước, ở đây gió nhiều càng lạnh hơn, bất chợt trời mưa, 2 đứa vội vàng về nhưng không kịp nữa rồi, mưa mỗi ngày 1 to, a sơ nó ướt nên bảo nó nép vào người a, ngay lúc này đây nó muốn vòng tay ôm lấy a lắm nhưng nó không hiểu sao mình không làm được, Mưa to quá! A chạy xe vào dưới chân cầu trú mưa, dừng xe lại thì nó nhìn thấy toàn thân a ướt sũng nước, người a run lên vì lạnh.

Nó cảm thấy hơi có lỗi vì nó mà 2 đứa phải bị ướt mưa thế này, tự nhiên nó thấy thương a quá! Giờ đây 2 đứa đứng rất gần nhau, nó cảm nhận được a đang run lên vì lạnh nó muốn nói với anh điều gì đó nhưng lại không nói được thành lời.

Lấy tay quẹt nhưng giọt mưa còn đọng lại trên áo a nó hỏi: a có lạnh lắm không?

A cười và nói: không sao, a không sao đâu mà

Có lẽ a nói để nó vui chứ nó cũng hiểu rõ mà bị ướt mưa giữa mùa đông thế này sao mà không lạnh cho được chứ.

Có điện thoại, nó lấy ra nghe thì ra là bé Lợi hỏi nó đi đâu có bi ướt mưa không? Nói chuyện vài câu nó tắt máy, đang lui cui bỏ điện thoại vào túi thì a bất ngờ ôm lấy nó,a nói khẽ vào tai nó “ pầu! e làm bạn gái a nha!” nếu là nó của mọi ngày thì có lẽ nó đã đẩy a ra và giẫy nẫy đi về nhưng nó hôm nay sao thế, nó đang cảm nhận đựơc trái tim a đang đập nhanh trong lòng ngực, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thế a, nó không nói gì, a vấn ôm nó, rất chặt, rất lâu, có lẽ là 10 hay 15 phút gì đó, nó mới vòng tay ôm lấy a, không nói gì nhưng a hiểu câu trả lời của nó rồi…. trời vẫn đang mưa, a chỉ mong sao mưa thật lậu để a được bên nó mãi!

Và như thế thời gian dần trôi nó và a quen nhau cũng đã lâu, Đều đặn mỗi ngày a đều điện thoại cho nó, nhắn tin cho nó, có chuyện gì a cung kể cho nó nghe, tối nào anh cũng xuống thăm nó, Nó cũng vậy, hình như cũng thành thói quen rồi, ngày nào cũng nói chuyện nhưng vẫn không hết chuyện, từ khi quen a dường như nó cười nhiều hơn, vui vẻ hơn trước, nó cũng thấy nó nhớ a nhưng chưa bao giờ nó nói với a điều đó cả.

Anh rất chiều nó, nó muốn đi đâu a cũng chở đi, a chiều hết tất cả những sở thích quái dị của nó, khi nó nổi giận thì a năn nỉ, thậm chí có khi a phải cạy gần 10km chỉ để mua cho bắp cho nó ăn vì nó nói nó thèm…

Nó quen a trong sự ganh tỵ của nhiều người, bạn bè nó thì trầm trồ “ người yêu mày đẹp trai quá,” khi thấy a đi với nó, còn bạn bè a thì nhìn nó đôi khi tỏ vẻ khinh thường,nhưng a luôn nắm chặt tay nó mỗi khi tới chỗ đông người vì a nói a sợ lạc mất nó,mỗi tuần khi nó đi học vào buổi tối a đều tới trường chở nó về, rồi 2 đứa lại đi ăn kem, đi dạo khắp Đà Nẵng, đi mua sắm, đi công viên.

A có vẻ mặt lạnh lùng, ai cũng nói thế nhưng cũng có lẽ vì thế mà nó yêu sự lạnh lùng đó ở a…

Hôm nay là sinh nhật a, nó không biết tặng gì cho a cả, nó đi mua 1 món quà cho a nhưng sao khó quá vì thật sự trước giờ nó chưa tặng quà cho con trai bao giờ, sau nửa ngày suy nghĩ nó quyết định mua tặng a 1 con khỉ nhồi bông, vì nó hay gọi a là khỉ mà, con khỉ đáng yêu lắm, giống như a vậy, có lẽ nó yêu a, yêu a thật rồi..

Nó hẹn a ra công viên đi dạo, a nói a bận vì hôm nay quán đông khách quá, nó hiểu chứ, nó quyết định ngồi chờ a, cảm giác đợi chờ đúng là rất khó chịu, ngồi 1 mình nó thấy thời gian trôi chậm quá, công viên hôm nay đông hơn mọi hôm vìcũng sắp tết rồi nên không khí cũng mát mẻ hơn. Cuối cùng a cũng tới, nó nhìn a, a nhìn nó, nó mỉm cười vì nó nhận ra rằng với a nó quan trọng thế nào, a có thể bỏ dở mọi thứ để chạy đến vì sợ nó chờ lâu, vì sợ nó giận, nó buồn….

Tối đó a và nó ngồi ở công viên nói rất nhiều chuyên, a kể cho nó nghe về gia đình a, cuộc sống của a, những dự định của a sắp tới, nó cũng vậy, nó nói nhiều hơn mọi ngày, a nắm lấy tay nó, nắm thật chặt a nói với nó a không muốn buông tay ra vì a sợ nó sẽ đi mất, nó mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn a, nó dựa vào vai a, cảm giác này thật bình yên và hạnh phúc.. đây là lần đầu tiên a hôn nó, nụ hôn đầu còn vụng về biết bao, nhưng dường như tim nó đạp mạnh hơn, nó cảm động lắm nước mắt nó rơi, rơi vì nó đang hạnh phúc…

Có lẽ hạnh phúc đến với nó quá nhanh và cũng ra đi thật vội.Nó ra trường trở về quê theo ý ba mẹ nó, ngày nó xách đồ về nó không nói gì với a cả, nó im lặng ra đi, ngồi ở bến xe, nước mắt nó rơi vì nó hiểu có lẽ mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở đây, và đâu phải chỉ có tình yêu là tất cả, a cũng vậy, a còn tương lai, còn nhiều thứ khác quan trọng hơn nó.

Về nhà nó cắt đứt mọi liên lạc với a, nó chỉ hỏi thăm a qua bạn bè, nó hay điện thoại cho bé Ly hỏi a thế nào, đã có người yêu mới chưa. Ly nói với nó a dạo này ốm hơn, ít nói hơn, khó chịu hơn, lúc nó về a không tin và đi tìm nó khắp nơi a nói nó với a không giận nhau cũng không chia tay sao nó lại làm thế, dạo này a uống rượu nhiều hơn, dù rằng nó biết a uống rất tệ.

Nghe nhưng điều đó nó thấy lòng quặn thắt, nó đau lắm, nước mắt nó rơi nhưng nó không thốt lên thành tiếng mà chỉ nghẹn lại trong cuốn họng. mỗi tối trước khi đi ngủ nó đều bật điện thoại lên chờ đợi như trước kia nó vẫn chờ đợi tin nhắn của anh, rồi nó đọc lại nhưng dòng tin nhắn cũ, rồi nó khóc,Nhiều đêm nó nhớ a đến da diết, nó không ngủ được nó lại khóc, nó nhớ lại những kỷ niệm khi bên a có quá nhiều kỷ niệm nó không quên được. Rồi nó tự trách mình quá tàn nhẫn, đã làm a bị tổn thương và đau khổ, nó đã lạnh lùng với anh tàn nhẫn với chính người mà nó yêu, nó không mong a hiểu cho nó vì nó nghĩ càng yêu anh thì nó sẽ càng làm a đau khổ thêm thôi,nó chấp nhận buông tay và đẩy a ra xa cuộc sống của nó, vì cuộc sống của nó không cho nó nhiều lựa chọn.

Hôm qua Ly nhắn tin cho nó nói là nghe a nói mẹ a muốn a đi du học Singgapo 3năm, nó buồn lắm nhưng nó biết là gì được, chính nó đã bỏ rơi a cơ mà, đó là tương lai của a, nó cũng đâu thể ích kỷ như thế được, nó chỉ mong sao a tìm được hạnh phúc thật sự, hạnh phúc mà nó không thể mang lại cho a được…

Từ lúc nó bỏ a ngày nào a cũng online cũng nhắn tin, gởi mail cho nó, nó đọc hết nhưng không bao giờ hồi âm lại, nó trở thành người lạnh lùng, vô cảm thật sự rồi, nước mắt nó không còn rơi nhiều như trước nữa nhưng nụ cười cũng không còn vui tươi như trứơc, có lẽ nó quá hèn nhát, quá vô tâm nên đã đánh mất hạnh phúc của chính mình, đánh mất a…

****
3 tháng sau, nó biết tin a đã đi du học theo mong muốn của gia đình, còn nó vẫn vậy thôi, lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi thứ, cuộc sống vẫn trôi, nỗi đau vẫn còn đó cũng như nó chưa thể quên a được. Giờ đây nó nhận ra rằng nó đã mất a thật rồi, nó đã đánh mất tình yêu thật sự của nó, giờ nó không còn cơ hội để ôm a mỗi khi trời đông lạnh, không được đi dạo cùng a,không còn được nghe a nói a yêu nó mỗi tối trước khi đi ngủ, không đượn nhìn thấy a cười,và cũng không thể nói cho a nghe rằng “ nó yêu a” yêu a nhiều lắm, nhiều hơn những gì nó nghĩ, với nó bây giờ mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì,nó thờ ơ với mọi thứ lạnh lùng vô cảm với tất cả những người con trai khác, nó hoàn toàn suy sụp, nó đã sai, sai lầm thật sự……

Nó nhận ra rằng tình yêu thật sự bắt đầu bằng cảm nhận, những cái nắm tay, cái ôm, những nụ hôn và cả những giận hờn hạnh phúc, nhưng nó lại kết thúc bằng sự lạnh lùng và những giọt nước mắt, một khi đã làm tổn thương người khác thì cũng là làm tan nát trái tim của chính mình, nhưng đã muộn rồi, nó đã lạnh lùng buông tay… đã không còn anh nữa rồi giờ đây mỗi khi nhìn mưa nó lại khóc, nhưng bao nhiêu nứơc mắt mới đủ làm nó quen a, liệu ai sẽ cho nó 1 vé tàu trở về quá khứ của ngày xưa…khi còn a, luôn được anh che chở và quan tâm.

Giờ đây nó hiểu được hạnh phúc của nó quá ngắn ngủi, và nó đã để lạc mất a, đã đánh mất một điều quan trọng…

vnthutinh.com